The snow child

the snow childTác giả: Eowyn Ivey

Đọc The Snow Child như đọc một câu chuyện cổ tích, vừa hồi hộp, lo lắng cho tuyến nhân vật chính, vừa thích thú vì sự huyền bí của phong cảnh, và tình tiết.

Alaska, 1920, hoang dã,  khắc nghiệt cho những người đầu tiên đến khai phá, và đặc biệt cho Jack và Mabel. Hai vợ chồng lớn tuổi, không có con, họ dần dần cách xa nhau. Jack oằn lưng với việc đồng áng; Mabel cô đơn, tuyệt vọng. Một đêm, trong trận tuyết đầu mùa, họ cùng đắp một em bé người tuyết. Sáng hôm sau, tượng tuyết biến mất và họ thấy thấp thoáng một cô bé tóc vàng chạy giữa rừng cây.

Cô bé đó có thật không hay chỉ là ảo giác của hai vợ chồng khổ sở? Làm sao giữ được cô bé ấy? Có những lúc mình muốn lật hẳn ra trang cuối để tìm câu trả lời, nhưng rồi cũng lật từng trang.

Cuối cùng, vừa tiếc nuối vừa cảm thấy lâng lâng. Một câu chuyện đẹp.

old town street

 

 

 

Advertisements

When breath becomes air

BreathTác giả: Paul Kalanithi

Tôi đọc When breath becomes air vào những ngày cận lễ Tạ Ơn của Canada. Trong một năm bình lặng, chỉ một biến cố xảy ra với gia đình lớn là dì ruột trải qua điều trị ung thư vú và kết thúc 5 vòng hóa trị, tôi cảm thấy thankful vì mọi người khỏe mạnh. Khỏe mạnh theo nghĩa tương đối nhất, khi so với bệnh ung thư.

Thế nên, khi đọc When breath becomes air, tôi khóc.

Tác giả Paul Kalanithibị chẩn đoán bị ung thư phổi ác tính vào năm 2013, khi 36 tuổi, chuẩn bị cống hiến cho cuộc đời. Paul là một bác sĩ tài giỏi – chief resident của khoa Thần Kinh của Stanford, chỉ vài tháng là hoàn tất chương trình huấn luyện gian khổ nhất trong ngành y. Ông cũng là một nhà khoa học xuất sắc. Nghiên cứu tiến sĩ về đề tài gene therapy của ông đã giành giải danh giá nhất. Và ông còn là một nhà văn. Trước khi vào trường y, ông có hai bằng Văn Chương Anh của Stanford và đã có ý muốn trở thành nhà văn.

Kalanithi2

 

Kalanithi viết cuốn hồi ký này ghi chép lại cuộc đời của ông từ thời trẻ với những sự kiện trong cuộc đời đã đưa ông tới quyết định trở thành bác sĩ phẫu thuật não – một ngành chuyên môn khó và danh giá nhất trong y khoa; cho tới những ngày từ một bác sĩ trở thành một bệnh nhân – những ngày đi tìm định nghĩa về sự sống và cái chết, và định hình lại ý nghĩa sự tồn tại của mình trên cuộc đời này.

Xúc động nhất là khi Lucy quyết định có con. Ông yếu và lạnh vì hóa trị đến mức không thể áp con gái nhỏ vào người. 8 tháng sau, ông mất trong cùng bịnh viện con gái ra đời. Với một người cả đời – ngắn ngủi đi tìm câu trả lời cho hạnh phúc, sự sống, cái chết, chọn ngành y để hiểu về ý nghĩa cuộc đời, và ra đi sớm như vậy, thật là một mất mát.

Tôi cảm thấy thankful vì một sự ngẫu nhiên mà được đọc tác phẩm này.

Tác phẩm này đã được dịch sang tiếng Việt với tựa đề “Khi Hơi Thở hóa Thinh Không”.

Một số đoạn trích.

Don’t think I ever spent a minute of any day wondering why I did this work, or whether it was worth it. The call to protect life—and not merely life but another’s identity; it is perhaps not too much to say another’s soul—was obvious in its sacredness. Before operating on a patient’s brain, I realized, I must first understand his mind: his identity, his values, what makes his life worth living, and what devastation makes it reasonable to let that life end. The cost of my dedication to succeed was high, and the ineluctable failures brought me nearly unbearable guilt. Those burdens are what make medicine holy and wholly impossible: in taking up another’s cross, one must sometimes get crushed by the weight.

I began to realize that coming in such close contact with my own mortality had changed both nothing and everything. Before my cancer was diagnosed, I knew that someday I would die, but I didn’t know when. After the diagnosis, I knew that someday I would die, but I didn’t know when. But now I knew it acutely. The problem wasn’t really a scientific one. The fact of death is unsettling. Yet there is no other way to live.

I can’t go on. I’ll go on.

Openness to human relationality does not mean revealing grand truths from the apse; it means meeting patients where they are, in the narthex or nave, and bringing them as far as you can.

I would have to learn to live in a different way, seeing death as an imposing itinerant visitor but knowing that even if I’m dying, until I actually die, I am still living…Severe illness wasn’t life-altering, it was life-shattering. It felt less like an epiphany—a piercing burst of light, illuminating What Really Matters—and more like someone had just firebombed the path forward.

“Will having a newborn distract from the time we have together?” she asked. “Don’t you think saying goodbye to your child will make your death more painful?”

“Wouldn’t it be great if it did?” I said. Lucy and I both felt that life wasn’t about avoiding suffering.”

Words have a longevity I do not. I had thought I could leave [Cady] a series of letters–but what would they say? I don’t know what this girl will be like when she is fifteen; I don’t even know if she’ll take to the nickname we’ve given her. There is perhaps only one thing to say to this infant, who is all future, overlapping briefly with me, whose life, barring the improbable, is all but past.

That message is simple: When you come to one of the many moments in life when you must give an account of yourself, provide a ledger of what you have been, and done, and meant to the world, do not, I pray, discount that you filled a dying man’s days with a sated joy, a joy unknown to me in all my prior years, a joy that does not hunger for more and more, but rests, satisfied. In this time, right now, that is an enormous thing.

“What makes life meaningful enough to go on living?”

 

 

The Caine Mutiny

By: Herman Wouk

CainMunityThe Caine Munity, tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer Văn Chương năm 1951 về chiến hạm Caine của hải quân Mỹ trong những ngày cuối của thế chiến 2 là một tác phẩm thật sự hấp dẫn.

Các nhân vật đều rất cá tính, đặc biệt và được khắc họa vô cùng sinh động. Riêng thuyền trưởng Queeg phải công nhận rất độc đáo. Có một số so sánh giữa tổng thống Trump và Queeg, nói rằng hai nhân vật này rất nhiều điểm tương đồng, ví dụ như chứng hoang tưởng, không nhận lỗi của mình mà luôn đổ cho người khác, chứng nói dối, và ảnh hưởng của hai nhân vật này tới tất cả những người liên quan. Phải đọc / xem thì mới thấm.

Mình chép lại link của phim này trên youtube để xem khi nào rảnh.

Đây là đoạn thuyền trưởng Queeg điều trần trước tòa án quân sự.

Sau đây là vài đoạn trích mình thích.

  • This life is slow suicide, unless you read
  • He’s too clever to be wise, if that makes any sense.
  • Remember this, if you can–there is nothing, nothing more precious than time. You probably feel you have a measureless supply of it, but you haven’t. Wasted hours destroy your life just as surely at the beginning as at the end–only in the end it becomes more obvious
  • The Navy is a master plan designed by geniuses for execution by idiots. If you are not an idiot, but find yourself in the Navy, you can only operate well by pretending to be one. All the shortcuts and economies and common-sense changes that your native intelligence suggests to you are mistakes. Learn to quash them. Constantly ask yourself, “How would I do this if I were a fool?” Throttle down your mind to a crawl. Then you will never go wrong.
  • You can’t understand command till you’ve had it. It’s the loneliest, most oppressive job in the whole world. It’s a nightmare, unless you’re an ox. You’re forever teetering along a tiny path of correct decisions and good luck that meanders through an infinite gloom of possible mistakes.
  • With the smoke of the dead sailor’s cigar wreathing around him, Willie passed to thinking about death and life and luck and God. Philosophers are at home with such thoughts, perhaps, but for other people it is actual torture when these concepts–not the words, the realities–break through the crust of daily occurrences and grip the soul. A half hour of such racking meditation can change the ways of a lifetime.

Surprised!

Chiều qua, trong khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, Út nói ngắn gọn “Bạn bầu con làm đại diện lớp”. Đến tối, anh chàng kể chi tiết.

Thầy hỏi ai muốn làm đại diện lớp thì tự đề cử. 16 bạn giơ tay, rồi lần lượt đứng lên kêu gọi phiếu trong một phút. Theo Út, ai cũng hứa hẹn chung chung; thông báo câu lạc bộ thật sớm để dân tình kịp đăng ký, đảm bảo lớp 7A có tiếng nói trong trường, giấy vệ sinh cho toilet học trò là giấy 2 hay 3 ply, thêm hoạt động cho học trò. Riêng Út, em hứa sẽ vận động để nhạc trong Ngày Khiêu Vũ sẽ thật sự là nhạc trẻ hay chứ không phải RAP!

Tất cả bỏ phiếu. Trên phiếu chọn sẽ ghi 3 tên. Không được ghi tên mình.

Sau khi đếm phiếu, thầy ghi số phiếu bằng tiếng Hàn lên bảng (để khỏi ai thắc mắc!!!) và lần lượt gạch tên những bạn phiếu ít. Cuối cùng, Kathleen được nhiều phiếu nhất. Út và cậu bạn thân nhất thế gian đồng phiếu. Thế là 7A có 3 đại diện, sẽ ngồi vào các cuộc họp của Student Council hàng tháng.

Út thật thà nói rằng em thật sự ngạc nhiên với kết quả này. Em suy đoán là ai cũng có bạn thân; nên 2 cái tên đầu sẽ là của hai bạn thân, tên thứ 3 – chắc người đó sẽ suy nghĩ… để tên ai đây? Tên Út…. cậu này vui vẻ, thân thiện, chẳng gây phiền phức gì… ghi đại vào đây cho đủ chỗ!

Ngẫm nghĩ lung tung. Trong khi ông anh luôn quan trọng hóa vấn đề thì ông em luôn giảm thiểu tất tần tật mọi việc. Nghe Út kể chuyện chỉ có xương và xương, muốn thêm chút thịt mỡ gì phải hỏi tới hỏi lui. Ít màu mè như vậy nên môn viết, dù em có cố đến mấy cũng không khá nổi.

Mono Cliff

Lớp 7, Út sẽ có chuyến đi chơi với bạn 3 ngày – 2 đêm ở trung tâm Mono Cliff. Chương trình kết hợp vừa chơi, vừa học và theo như thầy “tụi nhỏ sẽ vui và mệt đến mức không cần iphone, ipad gì”.

Trong buổi giới thiệu về chuyến đi cho phụ huynh, thầy trình bày về một số thử thách cho các bạn nhỏ.

  1. Giảm thức ăn thừa: Đồ ăn rất nhiều, đủ mọi loại, cho đủ kiểu yêu cầu về dinh dưỡng. Nhưng, ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lấy bao nhiêu thì ăn cho hết. Dư ra sẽ bị cân. Nhóm nào đến ngày 3 mà có số thức ăn thừa nhiều nhất thì không đoạt giải. Thử thách cho nguyên đoàn: Nếu thùng rác đựng thức ăn thừa không có chút rác nào thì thầy phụ trách sẽ đội cái thùng đó cho đám con nít gõ vô đầu.
  2. Giảm nước thải: Các bạn trai gái khi tắm thì tắm thật nhanh. Đừng rề rà phí phạm nước. Theo kết quả theo dõi bấy lâu nay, con trai tắm lâu hơn con gái nhiều.
  3. Tắt đèn: khi bước ra khỏi phòng (phòng 2 đứa) thì nhớ tắt đèn. Khi cả nhóm rời khu của mình thì phải nhớ tắt đèn hành lang, cầu thang.
  4. Phân loại rác: Rất cả rác thải ra phải được bỏ đúng chỗ.

Mono Cliff là khu nghỉ mát, đào tạo của hệ Toronto District School Board, tiêu chuẩn 4 sao 🙂 Đến cuối năm, trường nào/nhóm nào xếp hạng cao nhất cho giải EcoChallenge Award thì sẽ được giải thưởng. Trường Piere La Porte nhiều năm liền đạt giải Platinum. Tụi con nít tự hào lắm. Thầy khoe đi chuyến này xong, về nhà, con bạn sẽ áp dụng để EcoChallenge ba mẹ luôn. Để chờ xem!

Eco

Nóng lạnh

Thật ra không nói về thời tiết mà nói về tâm trạng.

Có những ngày, mở mắt dậy, đi bộ đến chỗ làm, bước vào văn phòng, nhấc phone lên là trạng thái thanh thản, hớn hở bị tắt ngấm. Sau đó là một loạt sự kiện càng nói càng sôi máu. Mình sẽ đứng dậy, thông báo với nhóm là “Tui bắt đầu lại nghen”. Mấy mụ kia sẽ cười (cảm thông/ hưởng ứng). Mình sẽ trịnh trọng bước ra khỏi phòng, quẹt thẻ vô lại, làm một ly trà / hay cà phê nóng, chào từng người và tiếp tục đọc email.

Có những ngày, sau khi re-set lại ngày mới, vẫn không ăn thua. Sếp sẽ đứng dậy, kêu “Tao khùng lên rồi!”. Tụi mình sẽ cười khúc khích, quay ra tán chuyện tào lao khoảng vài phút, rồi quay lại. Hy vọng lúc đó tâm trạng sẽ bớt nóng hơn.

Có những ngày, một người sẽ qua bếp, lấy một món ngọt gì đó hay một loại nước uống vớ vẩn nào đó, rồi chia nhau, nghỉ, thở vài phút.

Có những ngày, mấy phòng kia chạy sang, hỏi “Có đứa nào nhảy qua cửa sổ chưa?”.

Nhóm mình một mụ lúc nào cũng nói “no comment”; một mụ “whatever”; mình thì hay “Holly Molly”. Có ngày còn tính ai chửi thề nhiều nhất là được thưởng. Mình có một túi kẹo sô cô la hảo hạng cho người thắng.

Nói chung, ngày nào cũng có chuyện nóng. Làm dịch vụ ở đâu chắc cũng nóng lạnh như vậy. Riết thì quen. Riết rồi tự tìm ra cách để thích nghi. Chiều nay, sếp to gặp mình, khen là “em giữ được nụ cười! Thật là đáng tuyên dương”.

Compartmentalization – vậy thôi.

Sign-off.

 

 

Lịch sử

Lớp 10 môn Sử chương trình dạy về thế chiến 1, 2 và cận đại. Thứ 2 này anh Hai sẽ thi kiểm tra về thế chiến 1. Một số nhận xét mình ghi lại ở đây.

  • Thầy cho ăn snack trong giờ học, miễn sao đừng nhai ồn ào. Thầy nghĩ rằng thà học trò nhai còn hơn ngáp.
  • Thầy công bố không đặt câu hỏi kiểu thuộc lòng như trận đánh nào, ngày nào, bao nhiêu quân thù bị tiêu vong, bao nhiêu quân ta thiệt mạng
  • Thầy sẽ kiểm tra xem học trò hiểu được chiến lược, chiến thuật, lý do và hậu quả của những quyết định chiến trường như thế nào.
  • Thầy luôn nhắc nhở “Lịch sử được chính quyền viết lại/ tường thuật lại cho phù hợp đường lối. Ví dụ như những trận đánh có lính Canada tham gia thì lính Anh và quân đồng minh sẽ không nổi trội và quan trọng bằng. Ví dụ tại sao một clip ngắn về quân đội thì sẽ có nhạc hoành tráng, cờ phấp phới? Vì đó là cách hiệu quả nhất để kích thích lòng yêu nước. Lòng yêu nước là quan trọng nhưng phải sáng suốt và biết nhìn nhận vấn đề.”

Kể chuyện học hành mỗi nơi, mỗi khác. Mình không ít lần sốc khi thằng con – lớp 5 đã được giao vai một ông tướng Canada, viết thư bôi nhọ chính quyền trong cuộc chiến Canada-Mỹ. Lớp 6, nhóm 4 đứa viết một tờ báo thổi phồng chiến thắng, xuyên tạc đối phương để rải bên địa phận đối phương. Cách học này khác quá với cách mình học sử ngày xưa. Mình tin tưởng các thầy cô dạy tụi nhỏ nên ít khi viết tâm thư phàn nàn dù có lúc cảm thấy bối rối lắm vì cách học này.

Điều phải nhìn nhận là tuy tuổi học trò nhỏ nhưng các thầy cô chịu bàn cãi về những vấn đề lớn, dạy tụi nhỏ cách xem xét vấn đề và tiếp cận thông tin. Anh Hai thích môn này trong khi Út chỉ mê sử thời La Mã cổ đại và trung đại.

Hỏi & trả lời

Út lớp 7; thầy Kim phụ trách. Thầy dạy chương trình Gifted 4 năm nay ở trường Pierre La Porte. 3 năm trước, thầy đã chủ nhiệm anh Hai.

Trong số giấy tờ điền cho trường, có hai lá thư của thầy Kim.

1: Lá thư thầy viết cho từng đứa, kể chuyện hè đi đâu, làm gì với gia đình, chuyện ngày xưa từng tốt nghiệp ngành Electrical Engineering vì ba mẹ muốn và rồi chuyển sang học Master of Education để đi dạy và quyết định kịp thời này đã thay đổi cuộc sống thầy ra sao, kể những thú vui thầy muốn chia sẻ, và nhắn gửi đứa nào có tâm sự gì thì đừng ngại trao đổi với thầy. Thầy muốn cả lớp sẽ có một năm học vui vẻ và thành công.

2: khoảng 20 câu hỏi cho cha mẹ trao đổi với thầy về đứa nhỏ.

  • Giỏi môn gì, kỹ năng gì
  • Cần cố gắng hơn môn gì, kỹ năng gì
  • Động cơ đến trường là gì
  • Động cơ để làm xong bài là gì
  • Muốn nó học tốt thì thầy nên làm gì/ nên tránh làm gì
  • Thầy có thể giúp gì để nó tốt hơn

Mình hỏi Út có thích thầy không. Út nói thầy nghiêm, gần gũi, cho nhiều bài tập đủ kiểu không giống chương trình nên tuy mệt để làm, nhưng lại hay/thử thách, học được nhiều hơn.

Anh Hai hỏi Út có được thầy thích không. Út nói rằng không biết, nhưng không cảm thấy cần thầy thích vì nếu thầy thích, thầy sẽ nương tay hơn. Trong khi Út cần thầy thật sự nghiêm để Út mới khiếp mà cố gắng nhiều hơn nữa.

Sign

CLB

Trường ở Canada thường có đủ kiểu câu lạc bộ CLB cho học trò tham gia; giáo viên đứng ra phụ trách, thường tổ chức trong năm học, vào giờ ra chơi hay sau giờ học. Có CLB sẽ dẫn đến những kỳ thi nghiêm túc như Toán, Hùng biện, Môi trường, Lập Trình, thi đấu giữa các trường hay khu vực.

Trường William Lyon MacKenzie rất tự hào với số lượng CLB khủng của mình. Năm ngoái, A vào lớp 9 đã ngất ngư vì không có giờ để “chạy” CLB. A tham gia CLB làm báo, chạy việt dã, lập trình, Jazz band, concert band, TED talk.

A kể CLB do học trò tự khởi xướng, rồi đầu năm đăng ký mở CLB với Hội Sinh Viên Student Council. Nếu được duyệt thì sẽ quảng cáo “chiêu mộ” vào Club Day. Người đứng ra tổ chức CLB có quyền quyết định nội dung, hình thức gọi là Executive. CLB có tài trợ của trường, và có thể tự gây quỹ để điều hành. 5 CLB hàng đầu của trường là Science, Computer Programming CS, Math, Chemistry và ART.

A rắp tăm muốn tổ chức CLB Game Design của mình vào năm lớp 10 nên từ hè đã vận động hai đứa bạn thân chuẩn bị nội dung.

Vài bạn khác bàn ra vì CLB Game Design không là ý tưởng mới mẻ, năm nào cũng có người khởi xướng, vài tháng sau là dẹp. Lý do: không cạnh tranh nổi với Computer Science Club. CLB này luyện thi cấp trường ĐH nên thu hút rất nhiều người giỏi, và vì sừng sỏ như vậy nên tiền tài trợ dồi dào. Chưa kể, 3 anh chàng lớp 10 thì làm sao dày dạn như lớp 12 để người ta tin tưởng mà thử. A cũng có khi nản, nhưng cứ soạn nội dung.

Hai tuần nay, anh chàng ráo riết vận động hành lang. Thầy dạy môn CS đồng ý làm cố vấn. Hôm qua, trưởng môn CS xem qua nội dung proposal, phỏng vấn 3 đứa và đề nghị Game Design trở thành một nhánh của CS Club. Như vậy, vừa có lực, vừa đủ danh tiếng để thu hút người tham gia, nhưng 3 đứa sẽ không ở cấp Executive mà là Admin; không được quảng cáo theo ý, và một tháng tổ chức được hai buổi vì phải né lịch của CS Club. A kể cho mình nghe, có chút ngậm ngùi, tuy cũng hiểu rằng đây là giải pháp tốt nhất hiện nay để làm điều mình thích.

Thật thà như đếm

Bạn hí hửng khoe con gái vừa được nhận làm bán thời gian cho một cửa hàng lớn; lương bổng tốt. Mình hỏi đùa “Người ta hỏi nó cái gì?”. Bạn nhún vai “Nó không kể. Tao không hỏi”.

Chuyện là như thế này. Cô bé xong cấp 3, thích kiếm tiền tiêu vặt nên nộp đơn xin việc. Đêm trước ngày phỏng vấn, bạn mình bày ra trò phỏng vấn nháp để luyện cho con.

Hỏi: Tại sao em muốn công việc này?

Trả lời: Vì rảnh. Không có gì làm.

Hỏi: Em đang sống với ai? Em có phải lo chi tiêu không?

Trả lời: Em sống với mẹ. Mẹ bao hết, cả tiền điện thoại

Hỏi: Em có kinh nghiệm làm trong cửa hàng không?

Trả lời: Không. Mà em không thích đi làm trong cửa hàng. Em thích phục vụ trong tiệm ăn vì có thêm tiền tip.

Sau vài câu là bạn mình ngưng, giảng cho con bé một hơi về cách trả lời phỏng vấn, phải khéo léo sao cho người ta thấy mình thích việc, cần việc và có khả năng làm việc. Con bé nói “Vậy là nói dối à? Con không nói dối”. Đến đây thì bạn mình gào lên “Thế tại sao mày toàn nói dối mẹ?”

Từ khi mình quen bạn, không ngày nào bạn không than phiền về chuyện con bé nói dối như cuội với mẹ. Với người ngoài thì lại thật thà như đếm.