Từ khi sinh ra, trẻ bắt đầu biết “không nói thật” từ lúc nào?

 Những lời “không thật” đầu tiên thường rất là vô hại. Đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay sự mong muốn gây chú ý. Ví dụ như “thấy Batman, nghe tiếng quái vật”. Nhìn gương mặt trẻ, mình thấy những lời không thật này thật đến mức mình phải phì cười và ôm mi một cái vì thấy hồn nhiên quá.

Lớn hơn một tí tẹo, những lời không thật để tránh bị phạt. “Con đánh răng rồi mà”. Mở miệng ra là thấy ngay. “Con rửa tay rồi” – Giơ tay cho má ngửi là biết liền. “Con mệt quá” – cho chơi là vui ngay. Mình không xử nặng tội nói dối. Mình chỉ kêu lại, bắt đứng khoanh tay và hỏi lại “nói thiệt cho má nghe, con có đá em không?”.

Với Andy, khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mình là anh chàng lập tức nói thật, kèm theo lý do rất dài dòng … kiểu có một con gà ốm ốm, đi tìm thức ăn trong bếp, đi qua đi lại, vướng cái dây, giật cái bàn, chai rượu đổ, kéo theo cái đèn, rồi lửa bốc lên… rồi cháy. Mặt mũi Andy cũng rất thành khẩn và làm mình thấy nhoi nhói trong lòng nếu muốn … hành hạ gì thêm. Giải thích ngắn gọn tác hại hậu quả, xong, Andy sẽ tươi tỉnh lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Kevin thì khác. Kevin sẽ cãi tiếp và nước mắt vòng quanh, rớt như mưa. “Không! Không! Con không hề đụng tới mấy món đồ chơi đó. Chính Andy nghịch. Andy phải dọn”. Dù ngay 1 phút trước, mình thấy nhóc bày ra chơi. Với Kevin, để nhóc thú tội, chỉ có một cách hiệu quả nhất là “bắt tận tay”. Nếu không, nhóc sẽ cãi cho đến khi mình tức quá, hoặc bỏ lơ, hoặc nhéo lỗ tai một cái. Dù thú tội hay không, dù xin lỗi hay không, Kevin sẽ lầm bầm chuyện bị la này cho đến khi lên giường ngủ và sẽ đòi “má mi một cái vì má làm con buồn”.

Hỏi ai có cách trị tội nói xạo hay không? Cho mình học với.

Advertisements