Mùa hè đi biển. Ngày xưa đó, Hợp Tác Xã hay tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi Vũng Tàu vào dịp hè. Má con mình lúc nào cũng có mặt. Các cô chú riết rồi điểm mặt mình luôn vì cứ lên xe là mình ói và nằm dài hết băng ghế cho đến khi ngửi mùi gió biển, mùi biển mặn thì nhảy xuống xe, chơi tươi tỉnh. Má mình sợ đen, lúc nào cũng xung phong ngồi giữ quần áo, đồ đạc và lo phần ăn uống cho cả đoàn. Trong khi mọi người ào xuống biển, má ngồi dưới cái dù to, đội nón, mặc áo dài tay, và che kín mặt. Có lần má nói má không thích biển.

Toronto cũng có biển. Thật ra, biển đây chính là hồ, nước ngọt, cũng có sóng nhẹ, mênh mông. Mùa hè nước vẫn lạnh. Con nít chơi cát, vọc nước. Người lớn đọc báo, tắm nắng hay chỉ nằm nghỉ ngơi. Thứ 7, cả nhà đi biển. Chơi cát không lâu, nhưng qua hôm sau, Andy bị mẩn đỏ cả người. Andy càu nhàu trong khi gãi “con không bao giờ đi biển nữa. Nếu về VN, biển khác bên này, thì con đi, để xem hoàng hôn – sunset – thôi. Chắc là đẹp lắm. Nhưng con sẽ không tắm”.

Thế thì lần này, bà ngoại có đồng minh tâm sự rồi 🙂

Advertisements