Anh chị cãi nhau. Cãi nhau triền miên từ trước ngày Tí chào đời.

Cãi nhau cái tên, đặt tên sao nghe thật đặc biệt, và âm hưởng sang trọng hay đặt … để ông bà đặt cho vui cửa vui nhà.

Cãi nhau vì nghe tiếng sụt sịt của con. Anh cằn nhằn chị không chịu mang găng tay và vớ cho con. Trong khi chị nói “trời nóng như vậy” và bổ sung thêm “nếu thấy lạnh sao không mặc cho con?”.

Cãi nhau vì Tí đi lạng quạng, vấp con thú nhồi bông, té dập trán. Anh nói chị không biết canh chừng con. Chị nói con nít va vấp là chuyện bình thường. Miễn sao không chấn thương.

Cãi nhau vì Tí đau bụng, ói sau khi ăn xoài. Anh giận cái tật chị hay cho con ăn uống lung tung. Chị giận anh vì nói ẩu, chị chỉ cho nó liếm một miếng thôi. Ói – chắc chắn vì lý do siêu vi gì đó.

Tí quen với cảnh ba má gầm gừ, quăng đồ đạc trong nhà. Quen với tiếng cửa đánh rầm của ba, tiếng thở dài của má. Một hôm, nhà yên lặng, tự nhiên Tí sợ.

Advertisements