Khi người ta trẻ, không ai muốn suy nghĩ về ngày “hết”. Nhưng đến một lúc nào đó, phải đối diện với những chia ly, người ta bắt đầu quan tâm, tìm hiểu cho những người thân yêu của mình, và cho chính mình. Trần gian là cõi tạm. Thân xác là tạm. Nhưng bịnh và những cơn đau lại rất thật. Trong khi Y học có những thành tựu vượt bậc để cứu người thì cũng chỉ tới một giới hạn nào đó, rồi con người sẽ bị / được/ đành phải “buông” để đối diện với “hết”. Khi đó, việc điều trị, thuốc men chỉ còn tác dụng giúp kéo dài sự sống, không phải giúp chữa hết bịnh và chi phí điều trị cao, cộng thêm sự chăm sóc, thời gian của những người thân. “Còn nước còn tát”…

Mình đã vào nhà thương cho người già và nhà lão. Buồn đến mức không dám nhìn vào mắt ai. Những gương mặt, những con người với bao nhiêu câu chuyện sinh động thời trẻ tuổi. Giờ đây, không tự làm sạch được cho  bản thân mình. Bước ra khỏi cửa, mình hít thở thật sâu và tự nhủ là nếu mình cứ nghĩ về những giây phút, hình ảnh này thì mình không thể nào bước đi nổi.

Mình vừa đọc xong một bài báo rất dài (15 trang) trên The New Yorker. Hoàn cảnh xã hội từ đất nước có thể khác nhau, nhưng nếu bạn có một người thân đang phải đối diện với một căn bệnh hiểm nghèo và ngày tháng không còn ý nghĩa gì, mình nghĩ bạn sẽ “click” khi đọc bài này http://www.newyorker.com/reporting/2010/08/02/100802fa_fact_gawande

Bản PDF Letting go

Advertisements