Chiều qua mình mở Gmail ra và sửng sốt khi bị dẫn qua trang báo “Hộp thư bị đóng vì vi phạm….”. Sửng sốt, bực mình. Sau khi cố vào gmail bằng nhiều cách khác nhau mà không thành, mình gửi email thẳng cho địa chỉ “Giải quyết sự cố” của Google. Khoảng 6 tiếng sau, hộp thư được mở lại. Cũng đột ngột như khi bị đánh sập, không một lời giải thích. Bài học rút ra: không nên tin tưởng cái server nào hết, thỉnh thoảng phải back-up lại toàn bộ email và địa chỉ email quan trọng. Nếu không, sẽ có một ngày vò đầu vì mình trở thành người friendless 😦 Tuy chẳng có nhiều email, nhưng đó là một cảm giác khó chịu.

>>>>

Đi lang thang trên multiply, thấy cái tựa đề hay hay, click vào, được dẫn vào một bài viết làm mình tía tai. Vào một trang blog như đến một căn nhà. Có chủ nhân chỉ cho mình chơi ngoài hàng rào, hay vào sân, lâu lâu có người cho vào phòng khách. Còn ai đó lôi cổ mình vào tận phòng ngủ trong khi mình chỉ mới ngấp nghé thì thử hỏi sao mình không tía tai? Muốn gửi lại vài dòng nhắn nhủ chủ nhà, nhưng lại thôi. Nói rủi người ta mắng lại thì mang sự bực dọc vào thân. Cyberworld chưa  bao giờ là nơi đáng tin cậy. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày mình thận trọng với người lạ, thì sao trên cyberworld, nhiều người lại quá “tin người” như thế nhỉ?

>>>>

Nên và Không Nên. Bạn sắp sinh con, hỏi mọi người nên làm gì và không nên làm gì, kèm theo luôn cái danh sách của mẹ ruột dặn dò. Đọc xong, mình lắc đầu. Xa xỉ quá. Nếu ở VN thì làm theo cái danh sách đó chẳng có gì khó khăn. Nhưng, ở một nơi chỉ 2 vợ chồng với nhau, thì đọc cái danh sách chỉ làm mình bối rối. Chỉ mong bạn bình an vượt biển và khỏe mạnh để 2 mẹ con bước vào một hành trình mới.

Advertisements