Lâu rồi, có một người hỏi mình “em sang đây bằng tàu hay máy bay?” Mình ngớ người ra “là sao?”. Câu chuyện vượt biển của người Việt trong những năm 70, 80 in đậm trong ký ức bao nhiêu con người sống ở hải ngoại. Mình xem đọc sách, xem phim tài liệu và hiểu được cuộc di dân đó khủng khiếp như thế nào.

Mấy hôm nay, báo chí Canada liên tục đưa tin một chiếc tàu sắp cặp bến bên Vancouver, chở khoảng 500 hành khách, đa số là Tamil, gồm phụ nữ, trẻ em và nghi ngờ có những phần tử thuộc tổ chức khủng bố ly khai Tamil. Trên cái diễn đàn, đa số nêu ý kiến kêu gọi chính phủ cung cấp lương thực, thuốc men, xong rồi trục xuất chiếc tàu này ra khỏi hải phận Canada. Tại sao Canada phải mở cửa cho những thành phần khủng bố này? Tại sao phải cưu mang những k3 có thể thuộc đường dây buôn lậu người? Nhưng sáng nay, tin chính thức cho biết chính phủ sẽ lập trạm khám sức khỏe, đón nhận những người này và sẽ xem xét từng trường hợp để cho họ xin tị nạn chính trị.

Đọc xong tin, mình cảm thấy vui dù những người này chẳng liên hệ gì với mình và mình thì chẳng thích gì dân Nam Á. Nhưng, những hình ảnh thuyền nhân Việt của mấy chục năm trước cứ ám ảnh mình. Những đứa trẻ mệt lả, những người mẹ hốc hác, những giọt nước mắt, sự tuyệt vọng. Ai cũng cần một cơ hội để có thể sống làm người.

http://www.theglobeandmail.com/news/politics/fate-of-ship-steered-by-two-forces-ottawa-and-tamil-diaspora/article1671491/

Advertisements