Mình là người có tâm hồn ăn uống. Những gì liên quan đến ẩm thực đều làm mình tò mò, thích thú và muốn thử. Nói vậy nhưng mình lại rất “dân tộc chủ nghĩa”, xài từ sang quá mà không biết có đúng không, tức là chỉ thích đồ Việt thôi. Món Hàn, Nhật, Thái, Tàu, Mỹ chỉ là mua vui 1 vài trống canh. Đến buổi thứ 3 là mơ về một chén cơm trắng, dĩa thịt xào, dĩa rau trộn và một chén canh nóng. Thời gian đầu ở xứ lạ, ngoài những quan tâm mang tầm vĩ mô như công việc, ngôn ngữ, đường xá, nhà cửa, đầu óc mình dành rất nhiều thời gian để ghi chép, lượm lặt những kinh nghiệm, chỉ dẫn về những món Việt, cách nấu, cách dự trữ và lựa đúng món để nấu.

 Bún là một câu chuyện dài. Nếu ra chợ Ngã Tư gần nhà, một cô bán bún, đầy đủ các loại, và đơn giản chỉ một phát, cô cân, gói và mang về, ăn ngay. Má mình thường mua một combo gồm mì tươi,  bún tươi, hủ tiếu tươi và bánh canh. Một nồi nước súp mà ra đủ loại hủ tiếu, bánh canh… Má thích bày kiểu buffet; ai cũng có món mình thích. Còn nếu mê hàng “chính hiệu” thì ra ngoài đường ăn. Còn ở đây, vào chợ Tàu Việt, trên kệ có ít nhất 30 loại bao bì, nhãn hàng và kiểu bún khô khác nhau. Nếu không ai chỉ, bạn có thể tốn mấy chục nồi nước dùng để thử cả tháng mà vẫn không tìm ra loại bún mình cần. Nên, bạn bè mình thường hay cất để dành lại cái bao nếu như phát hiện ra sản phẩm nào ưng ý, để mai mốt, tìm đúng y chang mà mua, hay chỉ cho người khác.

Mấy hôm nay, mình thèm bún đậu. Món Bắc. Chiên đậu hũ dòn dòn, nóng hổi, ăn với bún trắng, và rau kinh giới, chấm chút chút mắm tôm. Thật là sướng. Mình vừa học 2 chiêu, pha mắm tôm và nấu bún lá. Ghi ra đây để nhớ.

Mắm tôm: 2 muỗng  mắm tôm, một chút đường, một chút rượu trắng và 1 chút nước cốt chanh, pha khi bọt nổi trắng bông, rắc chút ớt bột hay bỏ vài lát ớt tươi, chờ lát nữa rưới thêm một muỗn dầu chiên đậu thơm lừng thì đúng là tuyệt vị.

Bún lá: bún khô luộc lên còn hơi dai hơn bình thường, xả nước lạnh để ráo. Đun sôi một nồi nước, hòa khoảng 2 muỗn bột năng vào nước lạnh, rót vào từ từ, cho ngay bún đã luộc vào, luộc sôi thêm 3 phút. Đổ ra các rổ khuôn nhỏ, để lên rack cho chảy hết nước, bún hơi dính lại với nhau là thành bún lá xa nhà. Bún lá dành ăn món bún đậu hay bún riêu là số 1.

Chuyến về VN, mình không dành thời gian dạo quán xá. Vừa sợ Tào Tháo rượt, vừa muốn dành thời gian ăn uống với gia đình, nên mình chẳng lên một kí lô nào. Sáng nào cũng nhắc má “nhớ mua cho con một bịch cà pháo mắm tôm”. Má nhăn mặt “ăn gì mà khổ vậy?”

Advertisements