Chiều chiều, trước khi xách giỏ ra về, Maureen thường cầm một cái bình nước, tưới hết những chậu cây cảnh be bé trong văn phòng. Có lần, Maureen nói là nếu tui nghỉ làm, cây cối chết theo vì chẳng ai chăm sóc. Nghe vậy, lâu lâu, khi nào không thấy Maureen vào văn phòng, mình cũng cầm cái bình, tưới cây.

Trồng cây là một điều kỳ diệu. Nâng niu, chăm sóc một cái cây bé teo cho đến khi nó nở hoa, rực rỡ, lấm tấm. Mình không trồng nhiều cây trong nhà vì sợ mấy nhóc đá banh, mạnh tay mạnh chân làm hư. Nhưng gần đây, mình thấy 2 nhóc biết giữ gìn lắm.

Sáng nay, Maureen nhìn cái cây lưỡi cọp ngã lá chèo queo trong chậu và giải thích với vài người là sẽ cắt, trồng lại, thay đất. Sếp bự đi ngang, tạt một câu “I don’t care. Just dump it!”.

Mình không nhìn thấy ánh mắt của Maureen, chỉ thấy cái lưng cúi cúi, lom khom đẩy cái chậu lưỡi cọp ra ngoài cửa để  bỏ. Sếp nói vậy cho Maureen đỡ cực. Sếp thật chí tình.

Advertisements