Bộ Giáo dục Canada khuyến khích con em dân nhập cư biết ngôn ngữ quê cha đất mẹ nên thường xuyên tổ chức các lớp học tiếng lạ – ngoài tiếng Anh và Pháp. Học phí gần như là zero và phụ huynh chỉ trang bị một số ít đồ nghề như viết, gôm, bảng xóa cho con em mình.

Sau chuyến đi VN, nhận thấy tình hình đàm đạo với ông bà của 2 anh em quá kinh, ba đã đăng ký cho 2 đứa học tiếng Việt theo chương trình của bộ.

Andy có thể đọc chút chút và nói giọng lơ lớ, nhưng có tiến bộ và có nỗ lực. Andy hay kêu mình đọc cả tên họ của người quen ra, rồi em sẽ đoán ai là ai. Phần chữ viết uốn éo của giáo trình, em cũng gò theo với một động lực “viết nét liên tục để viết nhanh như  má Q”. Riêng em trai thì sau 2 buổi học, câu cửa miệng của em là “Không, con không học tiếng Việt nữa”. (Em  nói câu này bằng tiếng Việt 😦 ) Lý do em nêu ra là “tuy có ăn snack, nhưng lại không có chơi, toàn là học”. Khổ nỗi chương trình chỉ có 1 tiếng rưỡi một tuần, làm sao cô nhét giờ chơi vào?

Sáng nay, trong khi ngồi ăn sáng, em tiếp tục ca “con không đi học tiếng Việt”. Má ôm em, nói là “con trai ơi, con phải đi học, để còn bảo vệ anh Hai nữa. Anh Hai rất cần con. Toàn con gái trong lớp. Mệt lắm. Con đi học chung. Khi nào cần thì cứu anh!!!”. Nhóc chớp mắt! Gật đầu. Mình chẳng dám ép thêm. Để xem tối nay về có ca tiếp bài Không không.

Advertisements