Có một người cầm rìu lăm le chặt cây táo. Người đó nói cây táo rụng nhiều trái quá, làm dơ sân, kéo chim chóc về – ồn ào, phải chăm sóc – mất thời gian, to – sợ đổ làm sập nhà khi mưa bão. Nghe những lời than phiền, hàng xóm gật gù – ừ, chặt đi.

Xong, những quả táo ngọt lịm, đỏ thắm xum xuê trên cành là một cảnh tượng đẹp của con đường vắng vẻ. Người đó đem cây rìu vào cất.

Mấy hôm sau, chướng tai với tiếng chim ồn ào, người đó lại vác cây rìu ra. Lần này, băm một phát vào thân cây. Hàng xóm chạy ra. Người khuyên can, người thúc vào. Người can thì ít mà người thúc thì nhiều. Hay ông chỉ nghe lọt tai những lời ông muốn nghe. Những trái táo không còn mọng đỏ trong con mắt của người cầm rìu nữa. Ông thấy thật sự khó chịu với tiếng ồn của lũ chim, với những trái táo lẹp bẹp trên sân. Mỗi ngày, ra vào nhìn cây táo chỉ làm ông thêm điên lên. Và, sáng nay, ông lấy cây rìu chặt vào cây táo. Sau 10 năm gắn bó, những cành táo xanh mướt giờ nằm lăn lóc trên sân. Khoảng sân xanh giờ trống hoắc. Tôi không biết ông nghĩ gì. Chỉ thấy mình khóc.

Advertisements