Nhìn từ cửa sổ, chân trời đen kịt, ảm đạm. Cả ngày nay, trời mưa lâm râm. Không một vệt nắng. Điện thoại reo  liên tục. Bàn đầy giấy tờ. Ước gì có thể vơ tay, khua hết mớ giấy tờ này vào thùng rác, bước ra khỏi văn phòng, đi một mạch về nhà, vào bếp, hâm nóng nồi nước lèo cho món bánh canh cua, mở đèn sáng trưng cả nhà, và chờ 2 nhóc về, mi mỗi đứa chục cái, và nghe kể chuyện tào lao trong trường. Xả stress!!!

Còn 1 tiếng đồng hồ nữa. Mệt. Bây giờ mới thấy mệt. Tự nhiên nhớ câu “không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”. Viết nhanh vài dòng…..

Advertisements