Sáng nay sương mù. Ra khỏi nhà khoảng 7 giờ, trời tối om, sương dày đặc như súp. Xe chạy chỉ thấy ánh đèn của chiếc ngay trước, xa hơn chỉ là một màn trắng đục. Lạnh lạnh. Tự nhiên nhớ Đà Lạt, thành phố sương mù. Nhớ cái ngày xưa lắc đó, dì và mấy người bạn thích đi bộ vào trong những con đường nho nhỏ quanh co vào sáng sớm. Chịu bò ra khỏi giường vào giờ đó là một quyết tâm ghê gớm. Mình nhớ hay lầm bầm “mấy bà này …hâm!”. Nhưng rồi cũng phải mặc áo lạnh vào mà đi.

Đi tìm những bông hoa rực rỡ còn ướt sương đêm. Tìm nhìn người làm ruộng trên những ruộng rau. Đi vào những khoảng sân nhỏ của nhà thờ. Đi trong cái yên tĩnh. Lạnh gai người. Lòng vòng thế nào rồi cũng ra đường lớn, ghé vào một hàng ăn, tô phở nghi ngút khói. Ăn gì cũng thấy ngon. Đó là lần đầu tiên mình nếm cà phê sữa đặc. Thơm!

Giờ, có ai rủ đi Đà lạt thì lại chảnh. “Bên này y như Đà lạt vậy. Thích đi biển thôi”. Nhưng, chẳng bao giờ bên này giống Đà lạt vì cái hồn Đà lạ chỉ có ở Đà lạt thời đó thôi.

Advertisements