Sáng nay nói chuyện với má, nhận tin bà Tư Búa quét nước lúc trời mưa ngoài sân, bị điện giật chết. Má khóc và nói là sao tai họa từ trên trời xuống đột ngột như vậy. Chẳng có ai nhận trách nhiệm về cái cột điện hở dây đó, đứng lừng lững trong cái xóm ngay trong một con hẻm đông dân của phường 11, quận Bình Thạnh. Sau đám tang, chẳng một “chức sắc” nào xuất hiện. Má nói những tai nạn đăng trên báo là nạn nhân may mắn, được nêu lên. Còn như bà Tư Búa của xóm mình thì thôi, chết là hết.

Bà Tư Búa ngày xưa là một phụ nữ tảo tần, ông chồng hiền, cười hì hì, có một đàn con đông 8 đứa. Bà làm tất tần tật những chuyện lặt vặt trong xóm để kiếm sống. Đến tối, bà dọn một cái mẹt bán những món thời vụ ở ngay đầu hẻm. Lúc thì bán bắp nướng, khoai mi, khoai lang, xôi, hột vịt lộn. Mỗi khi trong xóm có việc như ma chay, cưới hỏi, tai nạn, bà lại đến giúp việc nhà. Bà ngoại mình khi còn sống hay nói là “Tư Búa cực vậy mà nước da trắng hồng”. Bà là người biết hết mọi chuyện thâm cung bí sử của từng nhà trong cái xóm đó.

Thời gian đổi thay mọi thứ. Mấy tháng trước về lại xóm cũ, má chỉ cho mình vài căn nhà vẫn còn những người cũ. Còn lại toàn người mới về xóm. Má chỉ nhà bà Tư Búa, nói là 2 ông bà bán nhà, chia cho mấy đứa con, còn lại gửi tiết kiệm để 2 vợ chồng thuê một phòng nhỏ trong xóm, tự lo cho nhau. Ông chồng giờ bị stroke, liệt, ngồi xe lăn.

Giờ, bà mất. Mấy đứa con không lo nổi, đang tìm chỗ đưa ông ba vào viện dưỡng lão. Má mình gõ bàn phím không nhanh, chờ mãi mới được một đoạn. Sáng nay, má toàn xài mấy dấu như 😦 và cuối cuộc nói chuyện má kết một câu “những ngày như vậy, má chỉ muốn con ở đây với má.”

Advertisements