Bạn hỏi “một tháng ở Canada, một gia đình vợ chồng và 2 con, xài bao nhiêu?”. Mình không đưa ra được câu trả lời cụ thể. Bạn không hài lòng. “Vậy 4 ngàn đủ không?”.

Vấn đề ở đây không phải ở con số 1 ngàn hay 4 ngàn. Với những người tìm hiểu việc định cư ở một quốc gia khác, ai cũng muốn có một con số cụ thể. Nhưng, sự đời đâu có đưa vào một bài toán 1+2=3 dễ dàng như vậy. Tùy vào thói quen tiêu xài, ước muốn, hy vọng, thu nhập, túi tiền mang qua, và cả quan niệm “làm lại đời”. Khoảng năm 1980, khi làn sóng vượt biên tăng cao, dân Việt bỏ nhà cửa, liều mình ra biển. Họ gom góp tất cả những gì có được, và nhắm mắt ra đi. Họ chấp nhận làm từ đầu. Miễn sao sống! Nhưng bây giờ, đặc biệt với những diện di cư tính điểm vào các quốc gia như Úc, Canada, dân Việt đa số có bằng cấp cao, kinh nghiệm và trong nhiều trường hợp là một túi tiền rủng rỉnh. Họ tính toán và muốn vượt hơn nữa cho mình, cho con cái, nên cái sự tính của họ luôn so sánh với mức sống đang hưởng – rất cao ở VN. Bạn nghĩ cầm tiền qua là giải quyết được mọi vấn đề. Mình gửi một loạt những bài báo về cuộc sống dân mới nhập cư, nhưng bạn chỉ muốn tìm một con số.

Thôi thì trả lời đại cho bạn yên lòng, kèm theo câu “khéo co thì ấm”. Rồi lại năn nỉ bạn đọc báo địa phương để chuẩn bị tinh thần. Đó mới là quan trọng.

Advertisements