Bạn kể rằng 2 vợ chồng đang tính cách để rèn cậu con trai gần 1 tuổi cái tính lễ độ vì anh chàng có vẻ hung dữ quá. Mình rền rĩ bảo rằng cu cậu bé tí, sao mà rèn được. Bạn cũng như mình, lấy con cái làm trọng và quan tâm đến từng thay đổi của con. Khác nhau giữa 2 người là con mình lớn hơn con bạn nên mình đã trải qua những gì bạn đang đi tới. Kể chuyện con mình thì dài dòng lắm. Có thể viết thành tuyển tập dày. Mỗi ông bố bà mẹ đều có những câu chuyện na ná nhau, nhưng không chuyện nào y hệt chuyện nào.

Andy nhà mình sáng dạ, thích tự làm, và rất xông xáo lôi bài tập ra làm. Khổ nỗi cái sự nhiệt tình của cu cậu không kéo dài lâu nếu như đề tài của bài tập không đủ lạ hay hấp dẫn. Andy mau nản khi phải làm những bài tập toán cộng trừ, hay ghi chép qua lại.

Andy sẽ nhìn ra cửa sổ, lấy một cây bút màu ra vẽ, không hài lòng, lấy tiếp cây thứ 2, tô tô quẹt quẹt, xong lôi ra cuốn tự điển, chú thích cho hình vẽ, xong rồi quay sang đọc tự điển, rồi lôi một cuốn tập nháp ra vẽ lại một sơ đồ chiến đấu gì đó của những nhân vật hiệp sĩ…. rồi đầu óc đi tuốt luốt sang tận Châu Phi. Khi má hỏi “con làm tới bài nào rồi?”. Chàng giật mình, cuống quýt “chút nữa là xong”. 5 phút sau, ngồi chồm hổm trên ghế, viết thật nhanh vào bài.

Kevin đang ở phòng ngoài, hát hò bậy bạ gì đó. Andy nói vọng ra “sao  lại hát như vậy? hát như thế này mới đúng”. Má lại la lên “tập trung!”. Và y như rằng cu cậu sẽ đỏ mặt tía tai và nước mắt rỏ long tong. “Kevin làm con phân tán!”

Như tối qua, Andy đưa bài làm cho mình xem, mình thấy 1 lỗi viết văn sai, chỉ ra, kêu sửa lại. Andy đỏ mặt tía tai cãi. Cãi với đủ lý do, và cuối cùng là “con muốn viết như vậy để tạo hiệu quả cho người đọc”. Thấy má giơ 2 tay lên trời, Andy tức tối nói “Được nếu má muốn con sửa thì con sửa cho má vừa lòng. Nhưng thật là mất thời gian!”. Má cũng không vừa “Andy muốn học thì phải lắng nghe và open your mind!!!”. Rất nhiều lần, mình phải tìm ví dụ, chỉ cho xem, rồi mới tâm phục khẩu phục qua làn nước mắt và tiếng xịt mũi.

Ôi con trai!

Advertisements