Ngày xưa, tôi từng mê phim Cội Rễ. Bộ phim về những người nô lệ da đen, cuộc sống đầy cùng cực, biến động và kịch tính của những con người bị cướp mất tự do. Khi được giới thiệu về The Book Of Negroes, tôi hăm hở đọc ngay chỉ vì một lý do: giống Cội Rễ. Nhưng, trong tiềm thức của mình, người da đen luôn mang lại cảm giác bất an cho tôi. Những thanh niên da đen trong thành phố này, nhiều người trong số họ luôn mang vẻ mặt thách thức, ngạo mạn và bất cần. Những học trò da đen trong lớp mẫu giáo thường bị vào hàng “cá biệt”. Những bà mẹ da đen thường có vẻ hung dữ, lòe loẹt. Họ khác lắm với dân da vàng mình. Nhưng, một số bạn  bè da đen của tôi lại rất khác. Họ thật thà, rộng rãi, hiền lành, trọng tín ngưỡng và sự khác biệt. Nên, rất nhiều lần tôi dặn lòng, không nên “gom hết cá vào một rọ”. Và cũng thường dặn con tìm hiểu, phân biệt và lựa bạn mà chơi.

Nói dông dài vậy để giải thích vì sao tôi thích đọc những tác phẩm liên quan đến lịch sử, đến những mảnh đời có thật của người da đen nói chung.

Tác phẩm The Book of Negroes dựa vào một danh sách những người nô lệ da đen từng bị bắt cóc khỏi làng xã mình ở Châu Phi, lênh đênh trên tàu đến South Carolina, thoát đến New York, rồi khi Anh rút khỏi Mỹ, đã đưa những người nô lệ tự do đến một số thuộc địa của Anh, trong đó có Nova Scotia (Canada) để lập miền đất mới. Cuộc đời đầy giông tố của Aminata Diallo được kể lại một cách tỉ mỉ, đầy tình cảm và hình ảnh. Từ một cô bé nô lệ trở thành người đấu tranh bãi bỏ việc mua bán nô lệ, Diallo là một phụ nữ với nghị lực và trái tim vàng. Đây là một đoạn trong chương 1 mà tôi rất thích.

Fa means father in my language. Ba means river. It also means mother. In my early childhood, my ba was like a river, flowing on and on and on with me through the days, and keeping me safe at night. Most of my lifetime has come and gone, but I still think of them as my parents, older and wiser than I, and still hear their voices, sometimes deep-chested, at other moments floating like musical notes. I imagine their hands steering me from trouble, guiding me around cooking fires and leading me to the mat in the cool shade of our home. I can still picture my father with a sharp stick over hard earth, scratching out Arabic in flowing lines and speaking of the distant Timbuktu

In private moments, when the abolitionists are not swirling about like tornadoes, seeking my presence in this deputation or my signature atop that petition, I wish my parents were still here to care for me. Isn’t that strange? Here I am, a broken-down old black woman who has crossed more water than I care to remember, and walked more leagues than a work horse, and the only things I dream of are the things I can’t have — children and grandchildren to love, and parents to care for me.

The other day, they took me into a London school and they had me talk to the children. One girl asked if it was true that I was the famous Meena Dee, the one mentioned in all the newspapers. Her parents, she said, did not believe that I could have lived in so many places. I acknowledged that I was Meena Dee, but that she could call me Aminata Diallo if she wanted, which was my childhood name. We worked on my first name for a while. After three tries, she got it. Aminata. Four syllables. It’s really not that hard. Ah–ME–naw–tah, I told her. She said she wished I could meet her parents. And her grandparents. I replied that it amazed me that she still had grandparents in her life. Love them good, I told her, and love them big. Love them every day. She asked why I was so black. I asked why she was so white. She said she was born that way. Same here, I replied. I can see that you must have been quite pretty, even though you are so very dark, she said.

Advertisements