Toronto được báo động về “cơn bão thế kỷ” liên tục trong cả tuần trước. Đến chiều ngày 1/2, công ty thông báo đóng cửa ngày 2/2.  Sáng 2/2, sau khi 2 anh em mặc đồng phục và chuẩn bị khăn gói tới trường, TV  thông báo toàn hệ thống trường học ở Toronto đóng cửa do thời tiết quá xấu. Andy dậm chân khóc hu hu vì lỡ chuyến đi xem hòa nhạc. Kevin cười khoái chí vì được chơi games và ở nhà với má. Bên ngoài, tuyết trắng xóa mù mịt. Dự báo là khoảng 15-30cm tuyết sẽ rơi suốt từ tối 1/2 qua hết ngày 2/2. Nhưng, cơn bão này không ghê gớm như dự báo vì đến khoảng 10 giờ 2/2, tuyết có vẻ ngừng lại.

Đến gần 9 giờ, được nói chuyện với má ở nhà. Má bảo gần giao thừa nhớ con gái và các cháu quá. Cả nhà bên ngoại đứng trước webcam, xem mình khoe 1 cái bánh chưng, 1 cái bánh tét, dĩa trái cây và hộp mứt. Có đơn giản quá không thì chẳng ai nói gì. Chỉ thấy khen là con gái chịu khó chuẩn bị Tết. Má nói năm sau sẽ gửi sang bịch mai giả để mình làm cây mai trang trí trong phòng khách. Lần đầu tiên nói chuyện với má mà không buồn và khóc tỉ tê. Gần trưa, mình dẫn 2 anh em cuốc bộ ra đầu đường đi cắt tóc. 2 cái đầu tóc rậm rạp sau 10 phút được tỉa sạch sẽ :0 Kevin như bao lần khác, cứ xoa đầu và nhìn vào gương cười cười. Chắc tự hỏi “tóc đi đâu?”. Về nhà, mình dọn một mâm cơm cúng ông bà. 2 anh em bắt chước ba má cũng đứng thắp nhang. Hỏi Kevin “con ước gì?”. Kevin giơ 10 ngón tay ra và thì thào “10 điều ước lận”. Mùi hương thơm gắt. Mình hé cửa sổ ra cho thoáng bớt. Gió lạnh lùa vào.

Tết năm nay vậy là trọn vẹn. Cả nhà ăn chung với nhau bữa cơm trưa, bữa tối và ngồi nói chuyện linh tinh lang tang. Từ chuyện phim ảnh, qua chuyện trường lớp, bạn bè, Tết ngày xưa, phong tục, đố chữ, và cả Kevin lắc mông theo nhạc minh họa. Chẳng ai hối ai phải ăn nhanh lên, phải làm bài tập hay phải nấu gì cho ngày mai. 2 bữa cơm kéo dài cả tiếng đồng hồ. Ngoài trời tuyết tiếp tục rơi, trong lòng mình ấm áp.

Advertisements