Từ khi xa nhà, năm nào vào dịp Tết, tôi cũng dặn dò ba má và các em chụp hình nhiều nhiều và gửi qua. Tôi hỏi han, đốc thúc, nhắc nhở “đi chợ hoa chưa? có đi coi pháo bông không? có đi thăm họ hàng không?”. Những năm đầu, sự vắng mặt của tôi tạo một khoảng trống trong nhà. Tôi có nhiều bạn bè và thường kéo bạn về nhà chơi suốt cả 5 ngày Tết. Má tôi hay nói là phải chuẩn bị nhiều thức ăn vì bạn tôi sẽ ăn nhiều lắm. Chuông điện thoại reo suốt, bạn bè rủ rê, hẹn hò, chúc tụng. Tôi nhớ năm đầu tiên xa nhà, má nói “vắng lặng. buồn.”. Rồi dần dần, mọi người cũng quen với sự vắng mặt và bắt đầu chia sẻ Tết qua email. Những năm đầu, thư ít, hình ít vì ở nhà sợ tôi xem rồi lại buồn và nhớ. Vài năm sau này, tình hình đổi khác.

Em trai tôi viết thư, kể tỉ mỉ những ngày  làm cuối Tết, không khí Tết, chuyện mua sắm và những món thưởng của chỗ làm. Em trai kể chuyện trong nhà, mọi người chuẩn bị ra sao cho Tết. Đọc mà thấy ấm lòng, và có đủ chuyện để khi gọi điện thoại về, tự nhiên như mình mới gặp nhau hôm qua và tiếp tục câu chuyện dang dở. Em còn dọa là hộp thư của Hai sẽ quá tải vì em sẽ gửi một tấn hình vào mùng 5 Tết.

Má tôi gửi hình. Năm nào ba má cũng đi đường hoa Nguyễn Huệ và chụp hình. Tôi thích săm soi những tấm hình, coi một lần thật nhanh, rồi mở từng tấm ra, xem thật kỹ, nhìn gương mặt, xem có sợi tóc nào ngả bạc, ngắm nụ cười, nhìn cái ví, đôi giày, rồi xem hoa lá. Tôi muốn tin ba má vẫn khỏe, vẫn trẻ như 7-8 năm trước khi tôi còn ở nhà. Tôi cầu chúc cho năm nào, ba má cũng sẽ gửi hình cho tôi. 2 ông bà, bên cạnh nhau, mãi mãi như vậy. Bình yên và hạnh phúc.

Advertisements