Andy được tặng một bộ cờ vua bằng thủy tinh 2 năm trước, nhưng khi đó, Andy không quan tâm đến bàn cờ này. Khoảng 2 tháng nay, Andy bắt đầu chú ý đến cờ vua và tự tìm hiểu. Mình mượn sách của thư viện, từ những cuốn chỉ các bước cơ bản, đến tuyển tập các thế cờ và cả những mê trận cờ. Đồng thời, ở trường có mở câu lạc bộ cờ vua, và A. đăng ký tham gia.

Từ khi A mê, mình bắt đầu hụt hơi vì tối nào, cũng có đứa làm mặt mèo ỉ ôi “má chơi cờ với con nha!”. Mà má thì bận cơm nước, bài vở của 2 anh em, cứ quay như con ròng rọc. Ngày nào tìm được chút thời gian rảnh, 2 má con chơi cờ với nhau, K leo như khỉ lên lưng má, và còn chỉ chỏ “má phải đi như thế này” (K tập sự chơi cờ chứ chưa rành các thế). Tối qua, A. giơ cuốn sách lên và đắc ý nói “Đây là số liên lạc của hội cờ vua Canada. Andy sẽ gọi điện thoại cho họ hỏi xem ở Toronto có câu lạc bộ cờ nào không để Andy tham gia”.

 Ừa, vậy đi cho lành. Mình cũng nghĩ đến chuyện này nhưng chần chừ vì không biết cái “thú đam mê” này kéo dài bao lâu, đăng ký cho 1 năm rồi bỏ thì phí. Nhưng nay thấy A khẳng định vậy thì … cũng tốt. Chắc kéo cho K theo luôn để cho có “đối thủ” khi về nhà.

Advertisements