Ngày trước đi học, có nhỏ bạn thích Tuấn Ngọc, đứa khác thích Ngọc Lan, mình mê Anh Tú. Vài lần cãi nhau xem ai hát bài này hay hơn. Rồi cũng chẳng đi đến đâu vì tai nghe mỗi đứa khác nhau, rồi cũng cười trừ, và lo mà tránh châm chọc thần tượng của đứa kia nếu không muốn bị choảng.

Rồi bây giờ, mình thích Susan Wong, nữ ca sĩ Hồng Kông hát nhạc Anh. Cô này có giọng hát cực kỳ mềm yếu và ẻo lả. Mình ấn tượng là lúc đang ngồi lựa đĩa trong tiệm trên đường Trần Quang Khải, chủ tiệm mở bài Billie Jean do Susan Wong hát. Chẳng rõ hôm đó Sài gòn nắng chói chang quá nên mình nghe giọng mềm xìu và thấy ướt lòng, hay do mình tự nhiên kết, nhưng mình ôm hết 3 đĩa CD có trong tiệm.

Về đây, lần đầu tiên mở Susan Wong 511 lên nghe, 2 cha con nhà này chê quá xá. Andy cho rằng Billie Jean chỉ có Michael Jackson, và The Winner Takes it All chỉ có ABBA hát. Ba thì hỏi sao lại đi nghe nhạc remix. Cãi không xong, đành ôm 3 đĩa vào văn phòng, thỉnh thoảng khi trời u ám quá thì mở ra nghe.

Vào đây cũng chỉ có thể nghe nho nhỏ vì có một lần, I. nghe loáng thoáng tiếng nhạc và hỏi “ai hát nghe ghê vậy?” Giận ghê.

Advertisements