Con trai lớn có đôi giày Reebok, xanh vàng, hơi lòe loẹt, mang được gần 1 năm, vẹt gót, nhưng đi đâu cũng sọt chân vào đôi giày này. Con trai nói mang rất dễ chịu và bây giờ mà bỏ thì chắc khóc vì đôi giày mới không “chinh chiến” nhiều như đôi này.

Con trai nhỏ được “giao lại” mấy cái áo thun cũ của anh Hai, nhưng không hề buồn phiền tí nào. Trái lại, em hào hứng khoe là “nhìn em lớn ghê chưa” (nên mới mặc vừa đồ của anh). Em chuyên “tiêu thụ” áo cũ. Cái áo nào em cũng quý, nhất là khi em nhận ra cái áo đó trong những tấm hình cũ của anh Hai. Do cái tinh thần “hợp tác” đáng quý của em, lần nào đi mua quần áo, em cũng được chọn vài cái em thích. Tuần rồi, em chọn ngay một cái áo thun cọc tay, hình đầu lâu trước một chiếc xe Harley. Má hỏi đi hỏi lại “con thích áo này thiệt hả”. Em tỉnh bơ “vậy mới cool! chứ mấy cái sọc nhìn tầm thường quá!!!!”

Advertisements