A. là một trong những người bạn đầu tiên khi mình đến đây. 2 đứa con của A. trạc tuổi con mình. A. và chồng vui vẻ, thích ăn uống và biết đưa chuyện nên rất tâm đầu ý hợp. A. thích dẫn 2 đứa nhỏ ra công viên chơi vào những ngày hè. Mấy má con mình thì lười, ngại nắng, ngại mưa. A. hay chọc nói là “sợ đen hả?”

Rồi bẵng đi 2 mùa đông mất liên lạc. A. đổi số phone khác. Mình cũng chuyển số phone. Không gọi điện thoại, chẳng email. Nhiều lần, mình nghĩ là đến hè, một ngày không nắng không mưa, sẽ dẫn 2 anh em qua chơi công viên ngay nhà A. thế nào cũng gặp và sẽ làm bạn ngạc nhiên.

Cuối tuần trước, tình cờ gặp ông xã A. Mình vui như Tết, hỏi han không cho người kia thở và lấy được số phone mới của A. Mình gọi liên tục, đến lần thứ 4 thì nhắn tin lại. Thế là A. gọi lại cho mình. Câu đầu tiên “Bà mập hay ốm? Đen hay trắng? Bà còn làm chỗ đó không? Tụi nhỏ cao bao nhiêu?”. Câu thứ 2 “Tui và ổng xong rồi. Ly dị rồi. 2 năm. Giờ tui ở riêng, lo cho 2 đứa”. Lỗ tai mình lùng bùng. Trong những cặp vợ chồng mình quen, đây là tin chấn động nhất từ cặp này. Sau đó, 2 đứa nói tào lao một hơi về công việc, con cái và hẹn nhau vài tuần gặp lại. Đầu óc mình vẫn lùng bùng. Lòng buồn không thể tả được.

Thế nào lần gặp này, A cũng sẽ kể cho mình nghe lý do chia tay. Nhưng, mình không muốn nghe lý do nào hết, không muốn biết ai đúng ai sai, ai hay ai dở. Mình chỉ nhớ câu A. nói là “con bé bịnh, tui chăm mà nó cứ đòi ba ẵm nó như hồi nó nhỏ” mà thấy trong lòng đổ mưa.

Advertisements