2 tuần qua, Andy và Kevin làm quen với một việc tuy nhỏ như con thỏ, nhưng có giá trị “tinh thần vô cùng to lớn” . Đó là tập xài đũa.

Bấy lâu nay, để cho nhanh và tiện, mình toàn cắt nhỏ bún, mì, thịt và cho 2 anh em dùng muỗng để múc thức ăn. Làm như vậy cũng vì nghĩ là sẽ đảm bảo ăn đủ phần. Nhưng rồi, mình nhận ra 2 đứa không kén ăn, thích ăn uống, vậy thì tại sao không cho “ăn như người lớn”? Thế là mình bày ra đũa, không gắp thức ăn vào chén sẵn nữa, ăn tới đâu thì gắp vào, thích gì thì bốc, và muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không ép.

Andy xài đũa cũng còn vụng, chỉ dùng để gắp thức ăn khô, và mỗi khi gắp đến gần miệng là lại rướn người lên, lo rớt. Nhưng Andy rất chịu tập, Chỉ đến khi gặp mấy miếng vụn mới lấy muỗng vét. Kevin xài đũa như nhà ảo thuật. Cầm đũa lên, so cạch cạch, vừa gắp vừa kêu mọi người nhìn, và 1-2-3 chồm lên ghế, há miệng to, hất miếng dưa leo vào miệng. Nếu rớt xuống đất thì em khoái chí, kêu là “Nó nhảy!!!”. Để em xài đũa như anh Hai thì chắc còn thêm nhiều giờ luyện tập nữa vì em chơi là chính.

Advertisements