Hôm nay là một ngày gió. Gió giật lên đến gần 90km/giờ. Thành phố thông báo “gió mạnh. coi chừng”. Gió giật đổ khoảng 8 cột điện trong vòng 2 giờ qua. Nếu ai đã từng đi trên xa lộ, khi trời gió mạnh, sẽ hiểu cái cảm giác bất an như thế nào. Sáng nay, mình căng thẳng vì nhớ có lần nhìn thấy một cái bạt to bị hất tung từ một chiếc xe tải và ụp vào một chiếc xe đang chạy ngược chiều, nhớ tối qua trên đường đi về, có đoạn hơn 5 phút mưa xối xả, không nhìn thấy đường đi, rồi càng run khi thấy cái xe mình lắc. Đến khi ngồi vào bàn,  bật máy tính lên thì gió đập vào cửa kiếng. Từng phút một, sự căng thẳng cứ tăng lên. Mình vào bếp, làm một ly trà nóng, gọi điện thoại cho người bạn. Tưởng có người “nghe mình nói”, ai dè, bạn làm một tràng dài “cái cửa sổ chắc sắp bị bung. Coi tin tức xem có bị lốc xoáy không? Nếu có tornado thì phải làm sao?”

Mấy hôm nay, tin thiệt hại vì tornado từ các bang bên Mỹ cứ tràn trên TV. Có lẽ xem tin nhiều quá và báo Canada cũng giật tít “thất kinh” nên …dù có nhắm mắt làm ngơ nhưng cũng có lúc run thật sự.

Bạn dồn luôn cú chót “hay tận thế thật? sao mà nhiều tai ương quá vậy!”. Thế là mình phải làm vẻ anh hùng “bình tĩnh đi. 5 phút nữa sẽ hết gió giật”

Vậy mà giờ đã gần trưa. Gió vẫn giật kinh hoàng. Sợ!

Advertisements