Mấy tháng nay, việc chuyển trường của con trai chưa có kết luận gì chính thức. Thứ 3 tuần sau này, phụ huynh sẽ họp với hội đồng Special Ed và có thông tin cuối cùng. Tối qua, Andy hỏi về thư mời và thắc mắc “họp cái gì?”. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sẽ giải thích, dẫn dắt và bàn vào việc chuyển trường sao cho nhẹ nhàng nhất, vì mình biết Andy rất thích ngôi trường hiện nay, thầy cô, với đám bạn trai học chung từ mẫu giáo.

Andy ngồi trên giường, ôm con gấu. Kevin nằm dài, một chân gác trên gối, chân kia gác lên cửa sổ. Mình từ từ giải thích vì sao Andy được chọn thi vào tháng 9 năm ngoái, mình hỏi con trai có ngày nào thấy chán vì nội dung học quá dễ, có lúc nào thấy phải im lặng vì muốn cho “giống các bạn”. Và dẫn đến mắt xích cuối cùng “Có thể, chỉ là có thể sau cuộc họp thứ 3 này, con sẽ được chọn vào học trường khác, một chương trình khác, cùng những người bạn mới”. Andy khóc. Nước mắt chảy nhanh, và rấm rức khóc. Andy nói là sợ, sợ vào một môi trường mới, bắt đầu phải làm quen với mọi thứ. Trong khi ở đây, Andy quen với tất cả rồi. Mình hỏi con trai có thích thú vì sẽ vào một chương trình khác hấp dẫn hơn không? Andy nói “Má chắc chắn là hiểu cái cảm giác bây giờ của Andy. Má có nhớ lúc má đi khỏi Việt nam, đi Canada không? Chắc là má cũng sợ, cũng lo, cũng buồn lắm. Má biết là Canada tốt hơn, nhưng bỏ bạn bè, gia đình, má có buồn không?”.

Thế là mình chẳng nói gì thêm. 2 má con ôm nhau. Một lát sau, Andy nói:

– con có 2 câu hỏi.

– Ừa.

– câu số 1 : mình phải chuyển ngay sau thứ 3 hay sau khi nghỉ hè?

– sau khi nghỉ hè.

– câu số 2 (lại mắt đỏ hoe tiếp)..Andy có được thỉnh thoảng quay về trường và gặp bạn không?

– Chắc chắn rồi. Mình sẽ lấy hết số điện thoại, địa chỉ của các bạn. Mình sẽ rủ bạn tới nhà chơi làm playdate. Con rảnh thì gọi cho bạn.

Andy nói “con sợ… con lo…”. Mình bảo là “nãy giờ, con nhắc chữ sợ nhiều lần lắm. Hay giờ mình bỏ chữ này đi. Mình nói sợ hoài thì mình sẽ cảm thấy sợ thật đó. Mình sẽ đi đến trường mới tham quan. Sau đó, con cho má biết con muốn như thế nào”….Thế rồi 2 anh em chịu tắt đèn để ngủ. Kevin hỏi thì thào “Kevin không muốn chuyển trường. Má ơi.”… Má mi Kevin một cái và nói là “Mình nói chuyện này ngày mai nha! Giờ ngủ đi”.

Một trong những tối hiếm hoi chẳng nghe tiếng cười nói trước khi ngủ.

Advertisements