Cách đây vài năm, mình đi một cái yardsale của nhà thờ gần  nhà, và mua được 1 thùng to đùng toàn Lego. Một gia đình nào đó đã mua rất nhiều các bộ Lego lẻ cho con, và sau đó thì trộn lại, bỏ vào thùng và mang cho nhà thờ. Mình cho cái thùng lên xe stroller, đẩy về nhà. Từ đó, Andy bắt đầu làm quen với các miếng lắp ghép Lego và mê đến giờ.

Lego cuối tuần rồi khai trương cửa hàng trực thuộc công ty đầu tiên ở Ontario. Trong chương trình khai trương, có phần cùng Master Builder lắp ráp mô hình R2D2 (trong StarWar) cao khoảng 2.4 mét. Andy và Kevin mê mẩn làm những khối vuông và giao cho Master Builder để họ lắp vào mô hình lớn. Trong khi đó thì phụ huynh xếp hàng rồng rắn chờ khoảng gần 2 tiếng để vào trong cửa hàng. Mình là người xếp hàng. Trước đến giờ, mỗi khi có sản phẩm độc tung ra, bà con thường xếp hàng có khi thâu đêm để là người đầu tiên chạm tay vào món hàng. Mình hay cười nhạo và nói là không bao giờ đến lượt tui. Thế mà hôm kia, mình cũng “trải nghiệm cảm giác”. 

– 2 anh em đang ngồi bệt dưới đất, nhìn thấy 2 ông bà già tay cầm hộp Lego khổng lồ đi qua, nhìn theo không chớp mắt. Mẹ của 2 đứa nói giọng rất nghiêm túc “chắc là đang mơ màng ước gì 2 ông bà đó nhận mình làm cháu nuôi hả?”

– Một anh chàng già già điện thoại với bạn, thỏa thuận mua những mini-figures nào.

– Gia đình đứng ngay trước mình thì cãi nhau suốt gần 1 tiếng xem có nên chờ hay không nên chờ, và cuối cùng thì bà mẹ thắng thế. Cả nhà ra về, Út khóc lóc, bố hứa là tuần sau quay lại.

Cuối cùng, mình cũng vào được trong cửa hàng. Nhiều món thấy mê. Andy mê nhất là khu bán spare part (trong hình). Nhưng nhìn hàng người lại nối nhau xếp hàng tính tiền thì chân mình lỏng như cọng bún. Mình kéo 2 anh em ra, hứa hẹn sẽ quay lại tuần sau. Còn bây giờ, má cần ăn ngay lập tức.

Advertisements