Nhà mình đi xem Kungfu Panda 2 vào thứ 7 tuần trước. Định không nói gì về chuyện đi coi phim, định làm 2 anh em ngạc nhiên. Khi đánh thức K và A dậy sau giấc ngủ trưa, 2 anh em mè nheo, bảo là chỉ thích ở nhà, không đi mua sắm gì hết. Mình ôm K, thủ thỉ là “sẽ có ngạc nhiên thú vị”. K vẫn không mở mắt ra nổi, nằm ôm con gấu. Đến khi mình nói “Ai thích Panda Po?” Thì 2 đứa mới nhận ra là đi xem phim.

 Rạp toàn con nít và mùi popcorn. Có một gia đình còn ẵm theo một bé cỡ vài tháng tuổi, lâu lâu lại giật mình, khóc e e.

 Kevin đã khóc và che mặt trong vài đoạn gay cấn khi xem Kungfu Panda 1. Nhưng lần này, Kevin dán mắt vào màn hình suốt buổi.

 Về nhà, hôm sau, Andy hỏi “vậy phim hôm qua về cái gì?”

– con nghĩ là về cái gì?

– không chắc lắm.

– vậy câu hỏi mà Panda lập đi lập lại suốt phim là gì?

– Who Am I?

– và Panda có tìm ra câu trả lời không?

– à, có.

Rồi mấy má con nói về đề tài con nuôi. Lý do sao có những đứa trẻ được nhận làm con nuôi, sao có những phụ huynh phải bỏ con, tại sao câu hỏi “who am i?” quan trọng như vậy trong cuộc đời một con người, và tại sao nếu không trả lời được câu này, mình sẽ không tìm được “inner peace”.

Phim hay, không có nhiều bất ngờ, và chắc chắn sẽ làm hài lòng những bạn nhỏ yêu mến Panda Po.

Advertisements