Sáng nay, B. chơi xấu một người bạn trong chỗ làm một cách thô thiển, và không nói gì. Trong khi mình đang đùng đùng tức giận, thì cái bóng đèn trong đầu mình bật sáng “à há!!!! chưa bao giờ nghe B. xin lỗi”.

B. làm cho công ty từ lúc công ty gần 8 năm. B. đóng vai trò như một đại diện không chính thức của công nhân trong hãng. B. biết hết mọi ngõ ngách, quan hệ và mâu thuẫn của từng người. Ai không chịu kể thì B. hỏi, hỏi ra ngọn ngành. Nhiều lần, B. cũng dò chuyện văn phòng, chuyện mấy sếp và hỏi mình. Nhưng tánh mình mà không hợp tác thì không hé môi. Lúc nào, câu trả lời của mình cũng là “Tui không quan tâm.”  B. thường hỏi trực tiếp các sếp chuyện quyền lợi của công nhân và thường nói là “nếu tui  mà không lo thì ai lo cho họ?”. Nhiều lúc, mình nghĩ B như bà tổ trưởng dân phố của xóm cũ mình vậy. B. hay kể sếp A. đã tặng tui món quà này. Sếp B. trước khi đi nghỉ là đều cho tui biết lịch trình đi. Có lần vắt óc tìm câu để mô tả sự thân thiện mà B. bày tỏ, mình học được câu “Gần chùa gọi Bụt bằng anh.”

Sau bao lần va chạm, và đến tận sáng nay, mình mới giật mình nhận ra là B. chưa bao giờ xin lỗi mình dù B. mắc lỗi. Mỗi khi có việc, bao giờ cũng là “tại nó…tại vì….” và không bao giờ “xin lỗi, tui làm sai”.

Mình tánh dĩ hòa vi quý. Không thích đụng chạm, không muốn làm ai bẻ mặt. Nhưng cái “à há” sáng nay làm mình phân vân lắm. Đánh khẽ một cái cho B. biết là mình không khờ khạo gì hay đập một phát cho B cũng “à há” luôn?

Advertisements