Đọc bài viết mới nhất trên blog Trương Duy Nhất về chuyện đi câu ở Canada, và phần bình luận của bạn đọc, có người nói là “Nhìn mặt con cua Canada thấy ngu hơn cua Việt nam, chắc ăn không ngon” làm mình suýt sặc luôn. “Không ngon bằng ở quê” là câu cửa miệng của dân xa xứ.

“Cái lá răm này to đùng mà chẳng mùi vị gì! Quê tui lá bé xíu mà thơm lừng”.

“Trái bắp quê tui dẻo quẹo, ngọt lừ”

“Cá bắt ở biển tui tươi rói”.

Rồi đến một ngày đẹp trời, về lại chốn cũ, ngồi cùng gia đình trong quán ốc, cũng ăn đó nhưng không còn thấy ngon lành, thèm thuồng thích thú như ngày xưa. Lá răm xanh đó, nhưng vẫn không đủ cay như trong ký ức xưa. Khẩu vị mình thay đổi, nhận thức mình thay đổi, và rồi những tô bún ốc ngày xưa ngào ngạt đó không bao giờ tìm lại được.

Chưa hết, sau khi thưởng thức món cua to xào me, nhìn hóa đơn 2 lần, nhẩm đi nhẩm lại, giật mình. Về nhà mà giá cao hơn bên Tây.

Advertisements