Nhà mình đang sơn lại toàn bộ. Sau mấy lần suy tính, mình quyết định nhờ thợ làm cho  nhanh, gọn và đẹp. Mình muốn một màu sơn mới, một không gian mới. Khi anh D. mang một xấp mẫu màu đến cho chọn lựa, mình hỏi “anh ơi, anh thích màu gì?”. Anh mình nói “em chọn đi. anh biết màu gì anh không thích thôi. chứ màu gì thích thì chẳng biết. chắc anh mù màu!!!!” (sau cả chục năm sống chung mới nghe thú nhận một sự thật hiển nhiên).  Thế là tuy trước đó, mình cũng tìm hiểu đủ thứ nguồn, xong, trước xấp màu, mình phân vân. Anh D. gợi ý “màu này trẻ trung nè. màu này nhiều nhà xài nè. màu này ghê quá.” Cuối cùng, mình cũng chọn được 3 màu rất là ưng ý.

Qua hôm sau, con trai hỏi “vậy nhà mình sơn màu gì má?”. “Hơi xanh xanh, hơi kem kem và hơi cam cam”. Anh mình la lên “làm gì có xanh và cam?”. Mình chẳng thèm cãi vì anh mình đã nói là bị mù màu.

Hôm qua là ngày đầu tiên thợ bắt đầu dọn và chuẩn bị tường để sơn. Nhưng có một căn phòng nhỏ đã hoàn thành. Mình bước vào phòng. Choáng váng. Sao lại là màu này? Mình có chọn màu này đâu?

“Anh D. ơi, em đặt màu gì vậy?”

“Nè, anh mua sơn hết rồi đó. Đúng ý em.”

(Sao mà nhìn lạ hoắc vậy)… gãi đầu…. ngồi sát xuống nhìn mấy mẫu sơn trên thùng sơn cho rõ… “em đổi kịp không anh?”

Anh mình lên tiếng “thì màu này cũng đẹp vậy? thôi đừng đổi nữa!”

Tối, sau khi ai cũng khò khò, mình lén lên căn phòng bé, mở đèn lên, nhìn thật kỹ và thấy cũng đẹp thiệt. Nhưng chắc chắc không phải là hơi cam cam, hơi xanh xanh như mình đã chọn.

 

Advertisements