Bạn khoe hình chụp trong chuyến đi du lịch mới nhất. Xem hình, mình buông một câu “Tui lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cả 2 năm nay mà chẳng xong. Lúc nhỏ, nghĩ là mình muốn đi đâu là chỉ việc xách hành lý lên đường. Giờ mới thấy bao nhiêu thứ buộc chân”. Bạn chua liền một câu “Cỏ nhà hàng xóm lúc nào cũng xanh hơn! Tui cứ nhìn sang nhà bà thì lại nghĩ khác”.

Ừa, thì vậy đó. Hình như đến cái tuổi mấp mé 40, mấy người bạn của mình ai cũng ít nhiều rơi vào cái trạng thái khùng khùng, hoảng hoảng. Mình sống nửa đời người rồi. Làm được gì? chưa làm được gì? ý nghĩa cuộc đời mình ở đâu? phải học thêm cái gì đây? đổi nghề giờ này có muộn quá không? có làm được không?

Có bạn nói “tao ghen với mày!”. Có bạn thủ thỉ “sao không giống ngày xưa chút nào vậy? lửa đâu rồi?”. Ừa, thì vậy đó. Thay đổi nhiều và thuyền đi theo dòng, không còn mê lội ngược dòng như ngày trẻ. Rồi lại giật mình “sao cỏ nhà mình kém xanh!”

Advertisements