Andy lái xe đạp 3 bánh lúc 4 tuổi. Khi Andy lên 5,6,7,8, mỗi khi đến hè, lái xe là một trong những hoạt động nằm cuối bảng vì Andy không thích. Mà khi con trai không thích thì cũng không ai ép. Đến hè năm nay, Andy bắt đầu “để ý” vì quanh xóm và trong lớp, bạn nào cũng rành điều khiển xe đạp 2 bánh không bánh phụ trợ và Andy bắt đầu chịu tập xe.

Những biểu chiều tập xe với Andy không dài, nhưng bực mình và mệt mỏi. Ba tập với Andy vài buổi và lắc đầu. “Anh Hai mình nhát quá. Sợ té. Không biết giữ thăng bằng. Thấy xe chao là miệng la, bỏ tay lái cho xe và người cùng té.”. Chiếc xe đạp mới keng của Andy không có bánh phụ trợ. Hàng xóm nhìn, kêu vào lắp cái bánh vì cho rằng “vậy tập cho dễ”. (Hôm sau má lấy rờ le tháo ra). Mấy bạn Anthony, Zylan và vài bạn nữa thấy Andy đội nón và ra tập xe là chạy xe theo, hỏi “Chạy được chưa?”.

Andy mắc cỡ và bực mình. Có lần, Andy đỏ mắt và hỏi rất ấm ức “Người ta hay làm những việc người ta ghét khi lớn lên. Có khi nào mai mốt, Andy thành vận động viên đua xe không hả má?”. Dù má đang đỏ mắt tía tai vì tức cũng phì ra cười. Hôm khác, Andy bần thần nói “sao con cứ thấy giống như có những trở ngại nhảy ra ngay trước mặt”. Rồi tệ hơn là “Andy đau chân quá.” Nhưng luôn nói với má “Andy sẽ tập lái được. Má phải bình tĩnh”.

Cuối cùng, chiều qua, ở Weston Park, Andy lái được xe. Tuy hơi loạng choạng, và thỉnh thoảng phải hít thở, rồi vận công, nhưng cái xe đạp đã nghe theo lời Andy. Kevin mừng quá xá, vì bây giờ có đối thủ đua xe chung. Andy không cười toe toét, chỉ mỉm chi và nói “Khi nào má mua xe đạp cho má?”.

>>>> Mỗi đứa trẻ mỗi khác nhau. Có những việc tưởng chừng như vô cùng đơn giản đối với đứa này thì với đứa kia là một kỳ công. Kevin không ngại lăn xả vào chơi banh trong một nhóm toàn anh lớn, rồi bị té, bị banh dập vào đầu. Andy rất ngại chơi thể thao những môn tập thể, phải va chạm. Hè này, Andy sẽ trải qua một thử thách cũ “bơi”. Mình đã đăng ký lớp bơi cho 2 anh em. Hy vọng anh Hai sẽ “lên lớp” lần này.

Advertisements