Đây là một tiểu thuyết triết học- văn nghệ – pop của nhà văn người Ý tên là Umberto Eco. Kể về quá trình tìm lại quá khứ sau một tai nạn bị mất sạch trí nhớ của một người chuyên mua bán sách quý. Jambo là người yêu thơ, yêu sách và mang tư tưởng liberal. Trong quá trình tìm lại quá khứ, ông giở ra từng trang viết cũ, những bài báo, những nhật ký từ thời thơ ấu, ôn lại chuyện đông tây kim cổ ở mọi lĩnh vực văn hóa, chính trị, tôn giáo, triết học. Giọng văn nhẹ nhàng, lôi cuốn và hài hước. Tiểu thuyết ngoài chữ dày đặc còn xen vào những bản chụp, hí họa, tranh ảnh. Nên đọc rất thú vị.

 Điều mình rút ra là sẽ không cho hết những bức vẽ “chẳng ra hình thù gì” của 2 con trai vào thùng rác nữa, mà sẽ gom lại và xếp thật hệ thống. Chẳng phải để dành giúp con “tái tạo trí nhớ” như nhân vật trong tiểu thuyết này. Nhưng đây hy vọng sẽ là một bộ sưu tầm của thời thơ ấu.

 Còn mình giữ lại được gì? Có lẽ blog này thứ duy nhất mình duy trì được một cách liên tục trong vài năm trở lại đây. Bao nhiêu tập giấy viết của những ngày tháng xưa …giờ chẳng biết bà ngoại có cho ra ve chai hết không hay còn giữ lại chút nào. Lần về thăm nhà, giở lại những cuốn album hình cũ, bao nhiêu kỷ niệm chợt nhớ ra.

Nhìn cái số 52 mà bắt đầu muốn “điểu chỉnh mục tiêu”. Giờ đã tháng 7 mà mới đọc được có 17 cuốn. Làm sao trong 5 tháng tiếp theo đạt được chỉ tiêu 52 cuốn cho 2011 đây? Có ngày, mình siêng và đầu óc rất minh mẫn. Có sách đọc hết chương đầu và bỏ ngang. Có tối, cầm cuốn sách lên – ngáp và gấp lại ngay. Chẳng lẽ.. chẳng lẽ… lại đếm luôn số sách đọc chung với con? Chắc kẹt quá thì mình sẽ làm vậy.

Advertisements