Quanh nhà, trong nhà, thường xảy ra những tai nạn rất là ngớ ngẩn, nhưng không kém phần nguy kịch.

Sếp mình có lần xài con dao mỏng bằng pin thái thịt gà tây và xoáy luôn vào tay.

Kevin hay thọt chân vào ngay kẻ hở giữa giường và tường. Em nằm ngủ rất êm và say sưa. Nhưng có lần thì không sao rút lên được.

Andy hay lăng quăng sao đó trong bồn tắm và trượt té vì xà bông bọt đầy người.

Còn mình? Tối qua, xào một chảo rau muống cùng ớt, mùi cay nồng nặc, không thở được, phải tắt bếp, chạy ra ngoài sân, mở hết cửa sổ và cửa chính. Sau khi tình hình dịu xuống, quay vào nhà, mở quạt, và dọn cơm tối. Ăn uống no nê, đứng rửa chén. Bụp! Một phát! Đau nhói tay. “Anh ơi anh ơi”. Anh và con thì trố mắt nhìn mình la hét. “Ong chích”. Vết chích căng, đau khó chịu dễ sợ. Andy lấy túi đá trườm lên. Uống thuốc giảm đau, mình đi ngủ. Vừa đau vừa bực mình vừa tức cười. Anh nói là tưởng em thấy chuột trong bếp. Con bảo tưởng má giỡn. Đi hoang dã mấy lần, chẳng chuẩn bị gì, cứ phom phom đi – chẳng sao. Nay lại bị ong chích ngay trong bếp nhà mình. Đúng là chuyện khó tin. Giờ, vết chích vẫn còn ngứa và âm ỉ nhức.

Advertisements