Cuối tuần rồi, Kevin đi ăn dim sum và hớn hở khoe là đã thử và rất thích 2 món đuôi bò và bồ câu quay. Đây là điều gây kinh ngạc cho cả nhà vì sự kén ăn và kén chọn của nhóc.

Từ trước đến giờ, Kevin chỉ ăn món gì không màu mè, không nước sốt, không nêm quá cay, chua, mặn. Nhìn món gì mà không nhận ra được thành phần là coi như em chê. Khi ngồi vào bàn, em sẽ hỏi “thịt này là thịt gì?”. Nhiều lần, má đút cho em ăn cá thu mà bịa thành “thịt gà biển”. Có chữ gà là em yên tâm. Dù anh Hai và ba dụ thế nào thì em vẫn tránh xa tôm, mực, ốc, và các loại rau phải nấu chín, và đặc biệt em ngại họ nhà cà (cà rốt và cà chua). Nếu lỡ cho vào miệng rồi thì em sẽ làm như ghê gớm lắm và làm như không thể nuốt được. Vậy mà lần này….

 Ba lý giải là do em đói quá. Vào nhà hàng không đặt trước nên cả hội phải đứng chờ gần 1 giờ đồng hồ. Đến khi món ăn đưa ra thì nhỏ giọt. Ba gắp cho em miếng đuôi bò hầm. Ngon! Đến khi con chim bồ câu quay ra thì bụng em sôi sùng sục rồi, nên ba chỉ cần xé thịt ra là em nhai không nghỉ.

Mấy hôm nay, mỗi khi má thúc em ăn món gì lạ, em lại khoe rằng “con ăn được chim bồ câu!!!”. Tạm dịch là “đủ rồi nghen!!!”.

Advertisements