Mình nghĩ nhà nào cũng có bụi. Người thì quét sạch và đổ bụi cát ra ngoài sân, người thì biếng, đẩy vào gầm tủ, người thì gom lại và để một góc mà ai cũng có thể dẫm vào và làm bụi bay tung tóe. Công ty mìnhđang vào tình trạng bụi cứ gom xó xỉnh và đến lúc này thì hết thở nổi. Thay vì giao cho mỗi người cây chổi để quét, ít ra làm sạch cái chỗ của mình, thì sếp lại nghe người này một ít, nhảy qua bên này đấm bên kia một cái, rồi nhảy về lại, xoa một cái… và bụi vẫn mịt mù.

Mình trước nay thường hay mũ ni che tai, thấy đó nhưng chẳng về phe nào, lo phần của mình thôi đã bở hơi tai. Nhưng vài hôm nay, suy nghĩ nhiều và thấy bụi sắp lan vào khu của mình. Nên sáng nay, vào gặp sếp bự và nói tuốt tuồn tuột từ a-z. Nói xong, sếp bảo là tui cũng căng thẳng lắm, cô chịu nói ra như vậy, tui rất cảm kích. Vậy giờ sao? Trong tích tắc đó, nhớ đến những cuộc họp dọn rác làm sạch ngày xưa. Sếp phải nhận là mình sai trước, và thật sự thay đổi. Có vậy lính mới chịu theo. Nói ra, thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng nhìn cái mặt rầu rầu của sếp thì sao ái ngại quá.

Advertisements