Một hôm đến thăm nhà bạn Andy, gia đình gốc Ấn, thấy trong góc phòng có một cái chậu to, trơ một cành khẳng khiu, không lá. Tò mò, hỏi phụ huynh thì biết đó là cây lài. Canada mùa đông dài. Nhà nào có cây cảnh thường mang vào trong nhà để trú đông. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một cái cây trụi thê thảm như vậy trong phòng khách. Phụ huynh kể là khi vừa mua về, hoa lài ra nhiều lắm, trắng cả cây. Bà lấy hoa ướp trà, đặt khắp xó xỉnh trong nhà để được tận hưởng cái mùi hoa lài. Bà kể là hồi nhỏ, mẹ bà thích những tràng hoa lài kết, để quanh tượng thần để thờ cúng. Mẹ bà cũng đun nước, thả vài bông lài vào cho nước thơm và gội đầu. Nhìn gương mặt sau sưa kể về hoa lài, mình biết là được gặp “kẻ cùng nổi niềm”. Bà biết cái cây đang lụi, nhưng tiếc, và ráng cứu nó. Bà mong nó sẽ nẩy chồi.

Nhà ngoại ngày xưa trồng mấy bụi hoa lài. Hoa nở thơm ngát. Sáng nay, tự pha một ly trà ướp lài (quà từ VN), chợt lòng thấy nhớ.

Advertisements