Kế hoạch 52/52 của mình xem như phá sản. Mình vẫn đọc đều đều nhưng tác phẩm đáng ghi nhớ thì chẳng có là bao. Trời vào thu, sáng trời vẫn tối, ngồi trên xe buýt không đủ sáng để đọc, gió se se lạnh làm lòng nhớ chăn ấm áp, mình chỉ muốn “nhìn” cái gì đó, dễ đọc, chữ to và ngắn. Tối về, khi ngồi vào  sofa cạnh ngọn đèn sáng thì mắt mình lại cụp. Đủ lý do làm biếng 🙂 Để khắc phục, mình đọc sách tiếng Việt. Tuần trước, mình mượn thư viện bộ Hồng Lâu Mộng và Thiên Long Bát Bộ. Chưa hết nửa cuốn 1. Riêng tác phẩm Chốn Vắng của Dương Thu Hương thì mình làm một lèo trong 3 ngày, vì quá hay.

Chốn Vắng xoay quanh cuộc đời của Miên, Bôn và Hoan. Một cuộc đời cay đắng và tàn nhẫn. Có lúc ước gì Dương Thu Hương “giảm bớt cái vụ cay nồng, chua chát”, nhưng như vậy không còn là bà nữa. Có lẽ do quá bị ràng buộc vào cái quá khứ gian nan của quê nhà vào thời gian những năm 1980, tác phẩm của bà không bứt phá ra được, cứ luẩn quẩn, nhức nhối. Đọc một cuốn- quá cay, không còn muốn đọc tiếp những tác phẩm khác.

Dành cho bạn nào muốn đọc tiểu thuyết Chốn Vắng trên mạng http://trungminhnguyen.wordpress.com/category/truy%e1%bb%87n-dai/

Advertisements