Chỉ ai từng bị tiếng sét ái tình thì mới hiểu được lòng mình lúc này. Trưa nay, lật tờ báo và tình cờ, nhìn trúng tấm hình, tay chân bủn rủn. Đó đúng là cái áo và cái màu mà mình mơ ước. Nãy giờ, tìm đủ kiểu mà vẫn chưa truy ra chỗ nào để mang áo về dinh. Ai biết giúp dùm nhé. Áo của nhà Tara Jarmon, in trên tờ Flare.

 Sau 10 phút thì tỉnh táo lại chút xíu. Nếu gửi cái hình này về cho chị chồng của bạn thì chắc mình sẽ có cái áo cũng không thua gì 🙂 và lại rất vừa vặn nữa.

 Để thêm vài ngày, có khi chẳng còn nghĩ gì đến nó nữa nên quyết định để lên đây mà nhớ một buổi chiều ảm đạm nhưng lòng xôn xao vì cái áo màu vàng.

Bây giờ là vậy đó.

Nhớ ngày xưa, ngồi xe với sếp đi trên đường Hai Bà Trưng, thấy cái áo màu xanh két trong tủ kính, đòi “cho em xuống xe đi coi áo!!”. Sếp cũng thích áo đẹp nên 2 chị em vào tiệm và mua ngay. Cái áo đó chỉ mặc vài lần rồi cất luôn vì chói lóa quá. Ôi, cái thời mua sắm vì hứng!

Advertisements