Andy năn nỉ cho rủ bạn về nhà chơi từ hồi hè, nhưng mình cứ ậm ừ. Đến tuần trước, Andy cầm tờ giấy có số điện thoại của bạn và hỏi “má cho con gọi điện thoại rủ bạn tới nhà chơi vào chiều thứ 7 tuần này nha. Andy đã coi lịch rồi. Ba  má không có đi đâu vào cuối tuần này!”. Vậy là xong. Coi như không có lý do gì để trì hoãn nữa.

Andy định rủ 5 bạn: AJ, Hassan, Anthony, Kelop và Peter. Cuối cùng, chỉ có Aj, Hassan và Anthony được ba má cho đi. Ngày xưa, ngày nào mình cũng có playday!!! Chuyện con nít chạy từ nhà này sang nhà khác, xóm này qua xóm khác, rong ruổi chơi từ trưa đến tối mịt, đói meo mới mò về nhà ăn cơm hay bị kêu đích danh thì chạy về là chuyện bình thường. Chỗ mình hay túm lại với con nít trong xóm là khu nghĩa địa sau nhà. Khu nghĩa địa này toàn mộ đất đá ong, cây khế, ổi, mít trồng thưa thớt, rất mát. Trưa, vài đứa rủ nhau, mang theo nồi niêu (loại bé teo để chơi đồ hàng) và đun nấu um khói. Ngồi chơi, tán dóc, chán rồi thì bỏ đồ ở đó, rủ nhau đi bộ qua ngôi chùa gần đó để chọc đàn ngỗng, rồi té chạy. Đến khi trời xuống nắng, vội vàng chạy về nhà vì ngán ma. Ăn tối xong, những hôm cúp điện, đám con nít lại tụ tập chơi năm mười hay nghe kể chuyện ma. Đến khi một đứa bị phụ huynh kêu về là rã đám.

Playday thời này phức tạp hơn  nhiều. Mình phải ghi số của phụ huynh, gọi điện báo địa chỉ, thỏa thuận giờ giấc, hỏi han xem ăn uống có kiêng cữ gì không và dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thức ăn. Từ sáng, 2 anh em đã bày ra những món đồ chơi độc nhất để cho  bạn chơi. Trưa ngủ không yên, cứ dặn nhau phải đối đãi với bạn đàng hoàng. Đến 4:30, 2 bạn AJ và Hassan xuất hiện. 1 tiếng sau, Anthony được má dẫn tới. 5 thằng con trai, như cái chợ. Chẳng thấy đứa nào đụng đến đồ chơi. Mỗi tên cầm súng, gối choảng nhau và rượt chạy ầm ầm. Vài lần, mình thủ thỉ với Andy “bạn muốn coi phim không?” “Không, chia phe đánh nhau vui hơn”. Chỉ đến 30 phút cuối, mình không nghe tiếng hò hét nữa. Mấy chàng ngồi nói chuyện games. Lâu lâu nghe cười ré lên.

Xong chiều thứ 7. 2 con trai vui như Tết.

Advertisements