Vừa đọc một bài viết trên blog của Đoàn Minh Phượng “Bạn đã đứng dưới bóng mát của cây măng cụt chưa?”,  có đoạn

nhắc tôi nhớ rằng chính hình ảnh là thứ giết chết huyền thoại. Mỹ nhân (diễn viên, hoa hậu, người mẫu) càng đẹp thì chụp ảnh càng nhiều, chụp đủ kiểu, treo đầy khắp nơi, chạy đâu cũng không thoát. Còn đâu những mơ màng về một người đẹp mà nếu nàng rửa lông mày thì chết cá ao nhà ai.

Rồi có khi thời đại máy ảnh kỹ thuật số cũng giết chết văn chương. Văn chương bắt đầu ở đây: con gái đi Hà Tây nhìn thấy một cái cây không biết tên; về nhà con gái cố tả lại cái cây đó cho mẹ nghe và hỏi cây đó cây gì. Nhưng con gái có điện thoại di động máy ảnh 5 megapixel nên con gái sẽ đưa máy lên chụp cái cây, về nhà không mất công nhớ lại, không mất công tìm cách nào tả lại cái cây ấy làm sao cho mẹ cũng đứng trong buổi chiều đó trên cánh đồng đó nhìn cái cây với mình.

http://doanminhphuong.wordpress.com/2011/08/24/mang_cut/

Đọc xong giật mình vì càng ngày, mình càng quen với việc gửi hình về nhà cả chục tấm cùng lúc mà viết thì thưa thớt rất nhiều. Những cái email càng ngày càng ngắn. Lười? Không hẳn. Cứ nghĩ rằng hình nói lên được rất nhiều. Nhưng thật ra, ông bà, dì, các em đâu có ở chung trong những dịp đó để cảm nhận là sinh nhật của Kevin náo nhiệt lắm, có bạn đòi ăn kem suốt, có bạn chỉ ôm chân ba, để tận mắt nhìn những vòm lá đầy màu sắc trong cái se se lạnh và một không gian im phăng phắc ở Brock Monument. Tự hứa lòng sẽ viết nhiều hơn.

Advertisements