Lâu rồi, khi mình còn làm cho một công ty gia đình, gốc Do Thái, bạn mình gốc Jamaica, sinh ra lớn lên ở đây cùng làm chung. Do gần như hơn 6 tháng lạnh lẽo, lúc nào áo quần cũng trùm kín người. Đến hè, nóng hầm hập, ai cũng mặc đồ mát mẻ. Và trong một ngày nóng đó, bạn mặc một cái áo đầm 2 dây, lộ một hình xăm to bằng bàn tay sau vai. Khoảng trưa, sếp vào văn phòng, vừa thoáng thấy cái hình là mặt sếp “mất sắc”. Sếp chạy thẳng vào phòng ông CFO. Ngày sau, bạn mình nhận pink slip.

Mình đoan chắc là vì cái hình xăm. Nhưng chưa bao giờ nói với bạn dù 2 đứa vẫn liên lạc đến giờ.

Chuyện xăm, xiên xỏ bên này là chuyện thường thấy nếu đi dạo ngoài đường, lên xe buýt, ở chỗ vui chơi, giải trí, trong tiệm. Nhưng khi vào công sở, rất ít thấy ai lộ hình xăm. Bạn mình xăm một con ong ở gần mắt cá chân và luôn mang ủng để che khi vào lớp quản đám con nít. Mình hỏi “sao lại xăm”. Bạn nói là một ngày tự nhiên muốn làm gì đó với cơ thể mình, muốn làm cái gì đó khác… nên đi xăm. Hỏi có khi nào tiếc thì trả lời “có khi chán, nhưng mà tẩy thì tốn và đau”.

Tối qua, trên bàn ăn, Andy hỏi về xăm. Sau khi trao đổi dài dòng về ý nghĩa, lý do thiên hạ xăm, mình tuyên bố ngắn gọn “Còn ở trong nhà này thì không được xăm xiên xỏ. Thích thì dán hay vẽ, không làm bất kỳ cái gì permanent lên cơ thể mình” Con trai gật đầu. Ba bồi thêm “Không mặc quần thụng đáy nữa!”. Chuyện về cái quần này, sẽ viết sau!!

Advertisements