Tối qua, 2 anh em bàn kế hoạch đi Trick or Treat cho hôm nay. 2 đứa bàn sẽ đi qua con hẽm nào, lấy loại kẹo nào, ai sẽ cầm giỏ kẹo… và ghi cả lên giấy để nhớ. Mình bật mí là sẽ ở nhà, phát kẹo… hay thôi, chẳng thèm phát kẹo bánh gì, sẽ tắt hết đèn, mở TV và ngồi nhâm nhi cho hết túi kẹo chocolate (khoảng 95 phần). Thật là sung sướng.

2 đứa nghe má nói xong, phản đối quá xá. Andy cho rằng mình phải tỏ ra là hàng xóm thân thiện bằng cách tham gia Halloween như bao người hàng xóm khác, cho con nít vui. Kevin theo ý ba là mà ăn hết cái thùng kẹo đó thì sẽ đau  bụng cả đêm. Sau khi 3 cha con rần rần phản đối, má gật gù. “Ừ, không ăn, sẽ làm nhiệm vụ phát kẹo thôi!”.

Tối, trước khi đi ngủ, Kevin ghé tai, thì thào “Kevin ở nhà với má, không đi xin kẹo đâu. 2 má con mình cùng …ăn kẹo!”

Tường thuật ngày hôm sau:

Đi học về, 2 anh em tắm chung, không hiểu xích mích gì mà la hét um sùm. Mình bắt phạt 2 đứa và dọa là không đi Trick or Treat gì cho đến khi ba về. Đứng một hồi, anh Hai khóc rồi tự nhận là lỗi do mình, tất tần tật do mình gây ra, em trai không có lỗi gì. Hỏi em trai thì em lắc đầu, kêu là không có tội. Mình bắt phạt tiếp vì không ai có vẻ gì thành khẩn, chỉ tìm cách cho qua. Lát sau, kêu 2 đứa ra, la cho một lèo về chuyện không thương yêu và bảo ban nhau, cứ có một chút xíu xích mích là cả hai leo thang. Rồi ôm nhau, và ngồi vào bàn ăn tối.

Chuyến đi thành công rực rỡ. 3 má con mang về nhà 2 túi kẹo đầy. 2 đứa vừa ngồi xếp loại-cho vào hộp để dành, vừa rất hỉ hả. Hình như không còn nhớ chút gì về chuyện bị phạt cách đó vài giờ.

Advertisements