Chiều qua, trên chuyến xe buýt về nhà, người chật kín. Ai cũng áo choàng nên càng thấy chật chội. Bên ngoài trời tối dần. Rồi mình nghe tiếng cười của một đứa con nít. Nhìn lên phía trước vài hàng ghế, thấy một đứa bé gái khoảng 3-4 tuổi, ngồi trong xe đẩy, da đen ngăm ngăm, tóc xoăn, tay cầm bình nước trái cây, đang cười với mẹ. Bà mẹ trẻ lắm, da trắng, tay che mặt, chơi trò cúp hà với con. Mỗi khi bà mẹ mở tay ra và kêu “boo boo” thì đứa nhỏ lại cười hắc hắc. Mình lại tiếp tục đọc sách. Một lát sau, vẫn nghe cười. Mình nhìn lại 2 mẹ con. Thấy dễ thương. Rồi ngay lúc đó, thấy đứa bé cười mà không cười. Cái nụ cười trên gương mặt đó như vẽ sẵn. Tiếng cười như có sẵn. Bà mẹ giờ đang ngồi yên, mắt nhìn đâu đâu. Đứa trẻ vẫn cười. Mình không dám nhìn tiếp.

Advertisements