– Khỏe không?

– Dạ khỏe. Mọi chuyện bình thường.

Hầu hết mỗi ngày mình đều chào hỏi như vậy. Lạ quen gì cũng một khuôn. Nhưng mấy hôm nay, ai mà nhiệt tình hỏi tới, thì y như rằng sẽ chịu trận nghe mình than việc mấy đứa nhỏ bịnh.

Chẳng bình thường gì hết.

Anh bịnh rồi đến em bịnh. Đứa uống thuốc này, đứa phải kiêng món kia. Đứa phải đi ngủ sớm, đứa không được chạy nhảy, phải giữ nhà yên ắng cho đứa kia yên tâm là “chẳng có gì vui” mà chịu ngủ sớm. Ngồi làm việc mà cứ hồi hộp sợ chuông điện thoại reo. Sợ cô báo “sốt, dẫn về nhà ngay!”. Tối ngủ 2 mắt thì ráng nhắm mà lỗ tai cứ căng ra nghe tiếng thở và tiếng ho của con.

Giờ, chỉ ước “mọi chuyện bình thường” thực sự.

Advertisements