Tuần này là tuần report card (bảng điểm) về nhà. Tối qua, mình cầm bảng điểm của Kevin (được dán trong bì thư) và lấy kéo cắt. Anh nhỏ nhảy chồm lên, đòi coi.

– Không được, bảng điểm là của thầy gửi cho ba má. Ba má coi và sẽ nói cho con nghe.

Kevin gân cổ lên cãi:

– Thầy dán trong bao là để không bị dơ. Còn bảng điểm là của Kevin. Phải cho Kevin đọc. Điểm của Kevin mà.

Nhìn thấy mấy ngón tay bốc thịt ăn, đầy mỡ, mình nói ngay “Tay dơ. Cầm vào là dơ tờ điểm. Ăn xong, tay sạch sẽ thì má cho coi”.

Em không chịu. Đòi má để ngay ngắn cái bảng điểm ngay bên cạnh. Vừa ăn vừa canh chừng. Xong, lúc đưa cho em đọc, em đọc rất nhanh và trả lại cho má. Đố mà con trai hiểu được thầy muốn nói gì. Report card của TDSB – sau vài năm cải cách vẫn là 2 trang toàn những chữ dao to búa lớn và mơ mơ hồ hồ. Đọc xong tự hỏi chắc mấy thầy cô có một cái database những câu từ và cứ click click click.

Advertisements