Má về hưu, chuyển vào Sài gòn sống gần con cái nên xa  bạn bè thân thuộc. Nhiều lúc, thấy má buồn, mình nghĩ hay lập cho má một cái blog, hay facebook,  hay một cái nơi ảo để má có thể chia sẻ những bài thơ má sáng tác, trao đổi và kết nối với bạn bè gần xa. Nghĩ là làm, và mình đã làm xong một cái blog nhìn cũng tươm tất. Nhưng đến giờ mình vẫn không chỉ má cách vào và đăng bài. Vì một lý do: sợ má buồn.

Blog của mình chỉ toàn chuyện cá nhân, không thu hút bạn đọc và mình cũng không làm chiêu này chiêu nọ để kéo người đọc vào. Tôn chỉ của mình là dành để chia sẻ với bạn cũ, và bạn mới – nếu như tình cờ gặp  nhau trong thế giới ảo này và cảm thấy đồng cảm. Mình giữ blog càng kín càng tốt. Chỉ vì mình sợ “ái!”. Rất nhiều lần đọc những lời nhận xét trên các blog và facebook của người đọc mà mình cứ thấy như tay bị kim chích. Cứ nghĩ là ảo, không nhìn thấy nhau, không ai biết ai mà dùng lời lẽ thiếu suy nghĩ. Cứ nghĩ mỗi blog như một căn nhà. Bạn có khi nào đến nhà người ta, chẳng gõ cửa, xông vào nhà và la mắng chủ nhà không? Chắc là không vì bạn sợ bị đánh.  Để rồi trong thế giới ảo, tha hồ bộc lộ cái phần háo thắng –  thật của mình.

Cứ nghĩ đến những lời nhận xét kiểu như vậy, mình lại nghĩ tốt nhất, má cứ gọi phone cho bạn cũ nói chuyện, cho yên.

Advertisements