Em học lớp 5, trong trường Catholic, tóc đen, da vàng, và là người Việt duy nhất trong cả khối lớp 5/6. Em định cư ở Toronto gần một năm. Hôm qua, trong lớp, khi cô giáo hỏi “Em thích nhân vật nổi tiếng nào nhất?”. Em trả lời “Jackie Chang”. Đám bạn trong lớp rộ lên, như bao lần khác, em biết mình lại bị châm chọc. Em khóc.

Tình trạng bắt nạt trong trường không có gì là mới. Ngày xưa mình đi học, có những người học trò rất đàng hoàng thì cũng có những tay lưu manh hạng nặng. Nhưng ngay trong đám đàng hoàng thì vì a dua, vì ganh tị, vì ác ý, hay vì vô tình cũng có thể trở thành kẻ đi bắt nạt người khác.

Vừa rồi, báo Toronto Star có tường thuật về những vụ nạn nhân tự sát vì không chịu nổi sự hành hạ của những người học chung trường. Phụ huynh phẫn nộ, xã hội lên án, các nhà giáo dục luôn tuyên bố “không dung tha cho hành động bắt nạt”. Nhưng thực tế, chuyện  này vẫn xảy ra.

Khi Andy còn nhỏ, một lần đi ra công viên chơi, có vài đứa nhỏ gốc Bồ giành cầu trượt và nói “mày cút về Tàu đi”. Andy cãi lại “tao là Việt. tao thích chơi ở đây!”. Sau đó một năm, mình cho Andy đi học Karate. 

Giành riêng cho những phụ huynh có ý định định cư ở Canada, con càng lớn càng khó hòa nhập ở trường nên bạn bắt buộc phải chuẩn bị cho con sức khỏe, tính độc lập và sự tự tin. Hệ thống giáo dục ở đây có nhiều ưu điểm, nhưng đám con nít thì e rằng nơi nào cũng có đứa dở đứa ương.

Advertisements