Mình tìm đọc cuốn Lost Memory of Skin (Russell Banks)vì nó nằm trong danh sách một trong những tác phẩm văn học xuất sắc của năm 2011. Vào chương đầu tiên, hơi tò mò, ngạc nhiên, thú vị vì nhân vật chính là một thanh niên bị đeo vòng “kim cô” vì bị liệt là sex offender. Tiểu thuyết kể về cuộc đời của cậu thanh niên này, từ lúc niên thiếu, về bà mẹ luôn nhắc rằng “mẹ ở bên cạnh con”, nhưng có bao nhiêu ngày ở bên con, về những biến đổi tâm lý vừa tế nhị, vừa đen tối của một cá nhân nhút nhát.

 Đọc đến chương thứ 3 thì mình đóng sách lại luôn. Đây là một trong những tiểu thuyết mà mình cảm thấy không cảm thông với nhân vật, thích thú với mạch truyện và bị lôi cuốn với số phận. Russells Banks không trình bày The Kid – nhân vật chính như một kẻ phạm tội, mà như một nạn nhân của số phận, của trớ trêu tạo hóa. Banks đặt người đọc vào vị trí phải tự hỏi mình có phải xã hội với bao nhiêu luật lệ đã tạo ra/ nuôi dưỡng những kẻ biến thái như vậy, xã hội nói chung có thật sự tin rằng họ sẽ thay đổi hay chỉ đơn giản muốn họ bị gom lại, tống vào một xó xỉnh nào đó… Nhân vật The Kid không làm người đọc thương cảm hay xúc động gì. Chỉ là sự dửng dưng, và cảm giác ghê ghê người.

Nên gấp lại cuốn này vậy.

Advertisements